Chap 28

368 27 0
                                    

Lee Areum ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không giấu nổi dã tâm: "Lần đi Maldives nghỉ phép kia, em không uống thuốc."

Jiyeon lại đột nhiên cười, châm chọc chau mày: "Không uống thuốc? Cũng không thể chứng minh đứa bé trong bụng cô là của tôi. Cô không uống thuốc, nhưng tôi có mang bao, tôi còn chưa đến mức đãng trí, nhưng, tôi có thể cho cô một cơ hội, tìm một chỗ yên tĩnh sinh đứa bé ra, sau đó đi kiểm tra ADN, nếu đúng là con của Park* Jiyeon tôi, tôi nhận, nếu như không phải. . . . . ."

Nói tới đây, mắt anh khẽ nheo lại, rơi thẳng vào người Lee Areum, khiến cô ta không tự chủ được hơi run rẩy. Jiyeon lãnh khốc nói tiếp: "Tôi cho cô thời gian một tuần để suy nghĩ, nếu như cô vẫn nhất định đứa nhỏ trong bụng là của tôi, vậy thì sinh nó ra."

Sắc mặt của Lee Areum hơi trắng bệch, có chút thấp thỏm, có chút e sợ, nhưng cũng cất giấu oán độc. Đợi cô ta đi ra ngoài, Jiyeon mới nâng tay day day trán, nhỏ giọng hỏi: "Bên phía Hyomin thế nào? Trước khi chuyện ở đây được xử lý sạch sẽ, tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết."

Tiểu Dương vội nói: "Bên Mĩ đều đã an bài tốt rồi, bình thường phu nhân cũng không thích ra ngoài, dù có đi, cũng chỉ tản bộ dọc theo bờ sông một chút rồi trở lại. Ở đó đều là người Mỹ, không có người Hàn cũng như tin tức nơi này, những biên kịch thường nói chuyện qua video cùng phu nhân cũng đã được thông báo rồi, sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu ạ."

"Còn Fu Xinbo?"

Jiyeon chợt ngẩng đầu lên: "Mấy ngày nay Fu Xinbo đi đâu vậy?"

Tiểu Dương nói: "Fu lão gia tử kêu anh ta về, nói là qua một thời gian nữa sẽ điều đến chi nhánh công ty ở nước Pháp. Chuyện này anh ta làm quá xúc động, trực tiếp tạo thành tổn thất cho cả hai nhà Park*- Fu."

Jiyeon bỗng đứng lên: "Lập tức đặt vé máy bay, ngay bây giờ tôi sẽ đến Mĩ ."

Tiểu Dương sửng sốt, vội vàng đi làm. Jiyeon rất hiểu Fu Xinbo, một khi đã hành động, tuyệt đối không có khả năng buông tay dễ dàng như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ không đi Pháp, như vậy, không cần đoán cũng biết đích đến là ở nơi nào.

Tim Jiyeon vừa hạ xuống, liền nhảy vọt lên tới cổ họng , Hyomin, Hyomin của anh ngây thơ, ngu ngốc như vậy. Hyomin của anh không được phép xảy ra chút sơ xuất nào.

Jiyeon một chút cũng không muốn phân cao thấp với bản thân mình. Anh hôm nay đã không thể rời bỏ nha đầu kia, nha đầu kia đã bị bọc tại trong trái tim, cùng anh huyết mạch tương liên. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của cô cũng đều lan tỏa đến tận đáy lòng anh.

Loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng anh phát hiện cũng không ghét, ngược lại, rất thích, rất yêu thích. . . . . . Trên thế giới rốt cuộc có một người chân chính thuộc về anh, người thân nhất của anh, Hyomin, Hyomin của anh. . .

Lúc Jiyeon đến, đêm đã khuya. Anh vừa vào biệt thự, quần áo cũng không thay, liền chạy lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn tường, ánh sáng màu vàng ấm áp ngăn cách khí lạnh bên ngoài, chiếc máy điều hòa cạnh đầu giường đang phun ra hơi sương, mùi cam thoang thoảng.

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ