Hyomin một cước này đạp qua, mới phát giác được hình như mình dùng sức hơi lớn, ôm túi xách, bĩu môi, mang theo mấy phần lo lắng nhìn Fu Xinbo: "Ai bảo anh không chịu thả tay. . . . . . Ách, cái đó, anh làm sao vậy?"
Fu Xinbo khom người, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Hyomin, tôi lại lần nữa xác định, em chính là oan gia trong cuộc đời này của tôi. . . . . ."
Thang máy "đinh" một tiếng, mở ra, Fu Xinbo dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại tác phong thường ngày. Hyomin còn chưa kịp ngạc nhiên, đã nhìn thấy Qri đứng bên ngoài thang máy, không để ý tới Fu Xinbo nữa, nâng bước tới, ôm cô quay một vòng: "Qri sao cậu lại không nói cho mình biết, cậu cũng tới nơi này, cậu tới làm gì vậy?"Qri buồn cười, giơ tay lên gõ gõ đầu của cô: "Cậu ngốc à! Tiểu thuyết của mình cũng không để tâm, vai nam chính trong《tình yêu đúng lúc 》là ai cậu cũng không biết sao?"
"Là ai?"
Hyomin vừa hỏi, không đợi Qri trả lời, ánh mắt nhanh chóng lóe lên một cái, cúi đầu trừng mắt với nền nhà. Bên kia, trong thang máy chuyên dụng, Jiyeon sải bước đi ra ngoài.Khoảnh khắc ánh mắt Jiyeon xẹt qua kia, tim của Hyomin không nhịn được rối loạn vài nhịp. Trong lòng cô cũng hận mình không có tiền đồ, lúc đối mặt với anh theo bản năng vẫn có chút sợ, còn có cảm giác muốn trốn tránh cùng để ý, khiến cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh.
Fu Xinbo bước tới nắm tay của cô. Hyomin sợ hết hồn, tay nhấc lên nhanh chóng hất anh ta ra, liền thấy cửa thang máy phía trong vừa mở, bỗng chốc bị một đám phóng viên không biết đột nhiên chui ra từ đâu vây lại. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, đèn flash nhá lên khiến mắt Hyomin không mở ra nổi, bị đám phóng viên đẩy qua một bên, lảo đảo, mắt thấy sẽ phải ngã nhào, lại được một đôi tay có lực ôm vào trong ngực.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, Hyomin phát hiện mình lại có mấy phần nhớ nhung, nếu như cô thành thực, thì nên thừa nhận đâu chỉ mấy phần, cô hầu như rất nhớ.
Sững sờ chỉ trong một khắc, cô liền bắt đầu giãy giụa, lại bị Jiyeon giữ chặt eo. Anh cúi đầu đến gần vành tai của cô, mang theo mấy phần cảnh cáo nói: "Em nên ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu không, tôi liền hôn em ở chỗ này. . . . . ."
Toàn thân Hyomin cứng đờ, mặt đỏ lên, bởi vì khi Jiyeon nói, giọng anh nghe rất mập mờ. Hyomin biết rõ, người đàn ông tên Jiyeon này chưa bao giờ biết nói đùa, nếu như cô còn giãy giụa nữa, anh thực sẽ hôn cô, dưới con mắt mọi người, hơn nữa, lúc này còn có một đám phóng viên nhiều chuyện.Thật ra thì thần kinh của Hyomin cũng có chút quá thô, mặc dù Jiyeon không hôn cô, nhưng đã ai từng gặp qua Park* tổng ôm một người phụ nữ thân mật như vậy, còn thỉnh thoảng cúi đầu nói nhỏ. Bộ dáng kia so với hôn cô trước mặt mọi người cũng không kém bao nhiêu. Điều này đối với truyền thông mà nói có uy lực tàn phá ngang với cấp bậc của bom nguyên tử.
Ở lúc Hyomin còn chưa kịp phản ứng, đã bị đám ký giả bao vây. Scandal của Park* tổng hiển nhiên có sức hút lớn hơn nhiều so với minh tinh mới nổi Ngọc Nữ Hồng cùng ngôi sao lớn bảnh bao nhà Qri.
Chỉ trong một khắc, Hyomin liền được Jiyeon ôm chặt vào trong ngực. Cô chỉ cảm thấy đèn flash không ngừng sáng lên cùng những thanh âm lộn xộn, còn có mấy vấn đề nhiều chuyện: "Xin hỏi Park* tổng, cô gái không biết tên ngài đang ôm chặt trong ngực là gì của ngài? Có tin tức nói, Park* tổng đã bí mật "cưới chui", Park* tổng đối với vấn đề này có thể giải thích một được không? Ngài chi một món tiền khổng lồ, gióng trống khua chiêng để nâng một tiểu tác gia chưa có danh tiếng, sau lưng việc này có phải có quy tắc ngầm gì đó không muốn người khác biết hay không? Có người nói từng thấy qua ngài và một cô gái tuổi còn trẻ ngồi ăn cơm, thái độ cực kỳ thân mật, ngài có thể chứng thật độ chuẩn xác của tin tức này hay không? . . . . ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)