Chap 14

390 34 0
                                        

Hơn nhiều năm sau, Fu Xinbo cũng không thể quên Hyomin giờ phút này. Cô khoan thai mà đến, chiếc váy màu trắng bị gió thổi lên, tóc dài phiêu động ở phía sau, đầu cô hơi cúi, tay cầm túi xách, không thấy rõ vẻ mặt như thế nào. Phong thái yểu điệu đầy mỹ lệ đặc biệt như vậy, giống như cánh hoa trong gió, thấy được nhưng lại bắt không được.

Fu Xinbo chợt có cảm giác khi bỗng nhiên quay đầu thì thế sự đã xoay vần, rõ ràng chỉ là mấy ngày, nhưng cô đã không giống như Hyomin lúc trước nữa, cô cách anh rất xa, xa đến cơ hồ không thể chạm.

Hyomin đi đến trước mặt Fu Xinbo thì thấy anh vẫn đang ngẩn người nhìn mình chằm chằm. Đối với Fu Xinbo, ngay từ lúc đầu Hyomin đã không xem anh như một người đàn ông theo đuổi cô để đối đãi. Nghiêm túc mà nói, từ khi lên đại học, ngoài Lee Dong Gun, từng có mấy chàng trai theo đuổi cô, nào là viết thư tình, mời ăn cơm đi xem phim.... có đến cả trăm phương thức, nhưng Hyomin vẫn xác định, không có một người nào giống như Fu Xinbo.

Cũng vì vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới anh thích mình, thậm chí giống như Jiyeon nói là anh yêu mình. Ở trong ấn tượng của Hyomin, Fu Xinbo tựa như một cơ gió, nhẹ nhàng thổi qua đám mây, sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại. Một người đàn ông không thể nắm bắt như vậy, có lẽ trong sinh mệnh sẽ có một đoạn tình yêu ngắn ngủi, nhưng không phải là cô.

Càng ngày Hyomin càng hiểu rõ mình. Cô nhìn có vẻ như mơ hồ nhưng thật ra vẫn luôn hướng tới loại tình yêu vĩnh hằng đầy hư ảo. Trước kia có lẽ u mê, nhưng hôm nay Hyomin hiểu rõ, cô muốn Jiyeon yêu mình, cô muốn người đàn ông kia yêu cô, mà không phải cưng chiều như bây giờ, có lẽ mọi người luôn có lòng tham, phụ nữ lại càng hơn thế.

Hyomin đứng ở trước mặt Fu Xinbo hơn năm phút đồng hồ, anh mới hồi hồn, con ngươi chợt lóe, đưa tay ra:

"Chìa khóa, nếu như cô không ở đây, vậy cho tôi mượn một thời gian, gần đây tìm không được phòng?"

Hyomin hơi chút chần chờ, nhưng vẫn đưa chìa khóa cho anh. Mấy tháng tới Qri sẽ không về, căn phòng này xác thực để trống, hơn nữa cô lại không biết cự tuyệt Fu Xinbo bằng cách nào. Là bạn bè, yêu cầu này hình như cũng không quá đáng.

Fu Xinbo móc từ cặp da ra một xấp tiền nhét vào trong tay cô:

"Đây là tiền mướn phòng, cứ xem như tôi mướn của các cô. Bây giờ nơi này là phòng của tôi, đi, theo tôi đi mua đồ."

Hyomin còn chưa kịp phản ứng, đã bị Fu Xinbo kéo đến siêu thị lân cận. Không phải là ngày nghỉ, cũng không phải là giờ tan tầm nên siêu thị tuy lớn, nhưng khách hàng lại không nhiều.

Fu Xinbo lấy xe đẩy nhét vào tay Hyomin, chỉ huy cô đẩy. Đến khu để đồ dùng hàng ngày đầu tiên, khi quay lại, trong xe đã chất thành ngọn núi nhỏ. Fu Xinbo còn đang không ngừng bỏ thêm cả đống thứ vào trong xe. Hyomin thật sự nhìn không được nữa bèn ngăn anh lại: "Fu Xinbo, anh mua nhiều đồ như vậy phải bao lâu mới ăn hết? Lại nói, những thứ này đều còn sống, anh biết nấu sao?"

Mắt Fu Xinbo khẽ cong, lộ ra một nụ cười thật to: "Hyomin, trong mắt cô Fu Xinbo tôi chính là một đại thiếu gia ăn hại phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết, trình độ của tôi, tuyệt đối đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đầu bếp năm sao quốc tế."

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ