Chap 29

381 32 0
                                        

"Dì Tom, cháu đi ra ngoài tản bộ một chút."

Hyomin mặc áo khoác vào, chào dì giúp việc xong, liền đi ra ngoài. Mùa thu không biết trôi qua từ lúc nào, bên này đã là đầu đông, một trận gió phất qua, có chút se lạnh.

Hyomin mang mũ, quàng khăn choàng quanh cổ, dọc theo bờ sông, bước đi về phía bên kia. Trước mặt không xa có một quán cà phê, hương rất thơm, sau khi được Jiyeon mang đến một lần, có lúc cô cũng tự mình đến đó, ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ven sông, nhấm nháp qua một ly cà phê, hoặc là nhớ anh. . . . . .

Khóe miệng Hyomin hơi cong lên, chợt nghĩ tới việc anh ném một mình cô ở nơi đất khách quê người, tức giận chu chu miệng.

Nét mặt của cô vẫn sinh động như vậy, ngồi ở một nơi bên cửa sổ, ánh mắt Fu Xinbo khó có thể dời đi. Cô hình như mập hơn một chút, không thể không thừa nhận, Jiyeon đã tạo ra một Hyomin xinh đẹp hoàn toàn mới.

Trên đầu cô đội một chiếc mũ màu trắng bằng lông thỏ, khăn quàng cổ cũng được làm từ lông mềm như nhung, mái tóc đen nhánh, sáng bóng rũ xuống phía sau, dài đến tận eo, bị gió phất lên nâng thành đường cong xinh đẹp, nhìn qua tựa như một cô gái bước ra từ trong tranh, tươi sáng sinh động.

Nhưng Fu Xinbo vẫn yêu thích Hyomin trước kia hơn, vì khi đó cô cách anh rất gần, gần đến mức có thể chạm tay đến. Lúc đầu Fu Xinbo cũng không muốn làm như vậy, nhưng từng bước từng bước, anh thậm chí đã không có cách nào ngăn cản mình, cô đứng ở nơi đó, anh muốn ôm cô, yêu cô. . . . . . Loại khát vọng này giống như một vết nứt không thể bổ khuyết mà ngày càng khuếch trương, cho đến khi tạo thành một khe sâu không thấy đáy.

Fu Xinbo căn bản không nghĩ đến lần này Jiyeon sẽ rộng lượng như vậy. Jiyeon quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không cho phép mình dính chút tỳ vết nào. Có lẽ với mọi thứ khác anh ta đều có thể lạnh lùng, nhưng đối với những gì thuộc về mình, chưa bao giờ để ai có thể động chạm đến, huống chi Hyomin còn là vợ anh ta.

Lần này anh ta không làm khó Hyomin, hơn nữa còn giấu cô ở Mĩ, tránh xa những tin đồn kia, Fu Xinbo không nghĩ ra, hoặc là chính anh không dám nghĩ.

Hyomin vừa đến liền nhìn thấy Fu Xinbo, nói thật, hiện tại cô cảm thấy anh ta có chút phiền. Fu Xinbo giống như một miếng thuốc dán không thể bỏ rơi, dính ở phía sau cô, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều làm cô sợ hết hồn hết vía, tựa như chiếc hộp Pandora.

Thấy biểu tình có mấy phần chán ghét của cô, lòng Fu Xinbo hơi đau, không biết bắt đầu từ lúc nào, sự vui vẻ, tự tại khi ở chung giữa hai người, dần dần biến mất, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Hyomin ngây thơ, ngu ngốc, ở trước mặt anh đã học được cách phòng bị. Khóe miệng Fu Xinbo không tự chủ nâng lên thành một nụ cười chua chát, ngẩng đầu nhìn cô: "Ngồi xuống đi, chẳng lẽ ở cùng tôi một lát, em cũng không muốn?!"

Hyomin cắn cắn môi, chần chờ mấy giây, vẫn là ngồi xuống. Fu Xinbo giúp cô gọi một ly Cappuccino, nhìn những hoa văn mộng ảo mỹ lệ trên bức tường, Hyomin luôn không biết cách thưởng thức, mỗi lần Jiyeon thấy vậy luôn cười chê cô ngốc.

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ