Hyomin đẩy bàn tay đang làm loạn của anh ra, chu miệng, không được tự nhiên nhắc nhở: "Anh còn chưa giải thích đấy?"
Jiyeon chợt cười một tiếng: "Lúc này mới nhớ tới hả?"
Giọng nói mang theo nồng đậm trêu chọc. Mặt Hyomin đỏ lên. Jiyeon cúi đầu, một cái hôn rơi vào môi cô: "Nếu như sớm biết đời này sẽ gặp phải một nha đầu biết cách dày vò người khác như em, anh sẽ luôn *"kính nhi viễn chi" với mọi phụ nữ."
*Kính nhi viễn chi: Kính trọng mà không gần gũi.
Hyomin đẩy anh ra, khôn khéo nói: "Jiyeon, bây giờ anh đang định nói lảng sang chuyện khác sao?"
Jiyeon cúi đầu cắn chiếc mũi nhỏ của cô một cái: "Tiểu nha đầu hay tính toán chi li, nếu như anh nói đứa bé kia không phải của anh, em tin chứ?"
Ánh mắt của anh sâu thẳm, nhìn thẳng vào Hyomin, giống như có vài phần mong đợi mơ hồ. Hyomin sửng sốt, hồi lâu mới gật đầu một cái, dị thường kiên định trả lời: "Em tin, anh chưa bao giờ nói dối."
Ai nói tiểu nha đầu nhà anh này là ngốc chứ, hiện tại xem ra, có mấy phần *"người tài vẻ ngoài ngốc nghếch". Khóe miệng Jiyeon hơi cong lên, đưa tay ôm mặt cô, hạ xuống một nụ hôn lưỡi tiêu chuẩn, đầy nhiệt liệt mà kích tình. Hyomin bị anh hôn, đầu óc bắt đầu mơ hồ, thân thể nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa, trong nháy mắt liền đốt rụi lí trí. . . . . .
*Cũng có thể là "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi"
Jiyeon buông môi cô ra, nhưng lại không rời đi, mà dọc theo cổ bắt đầu hôn xuống, tựa như lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua, có chút ngứa. . . . . . Thân thể của cô rất đẹp, điều này Jiyeon đã biết từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng bây giờ còn đẹp hơn, đẹp đến mức "kinh tâm động phách". . .
Da thịt của cô trắng nõn khác thường, giống như trẻ con, bị tập quán sinh hoạt bừa bài chà đạp nhiều năm, mà vẫn có thể giữ được như vậy, quả thực là kỳ tích. . . . . .
Lưỡi của anh lưu luyến ở xương quai xanh của cô chốc lát, liền tiếp tục trượt xuống phía dưới. . . . . . Nơi này hình như lớn hơn rất nhiều, vừa vặn bị anh nắm giữ bằng một bàn tay, xúc cảm mềm nhũn trơn bóng, làm anh yêu thích không muốn rời, đỉnh phấn hồng nhanh chóng dựng thẳng lên, giống như một quả anh đào vừa chín, đang mong đợi anh tới thưởng thức tư vị tuyệt mỹ này. . . . . .
Môi nhẹ nhàng gặm cắn. . . . . . Một tiếng rên khẽ từ trong miệng cô tràn ra: "Ừ. . . . . . Jiyeon. . . . . . Jiyeon. . . . . ."
Hyomin hô lên trong vô thức, cô cảm thấy, hình như thân thể từ trong ra ngoài đều đã hóa thành hư không, chỉ còn có lưỡi của anh là tồn tại rõ ràng, khiến cô vừa thoải mái lại vừa khổ sở, muốn buông tha rồi lại khát vọng cái gì. . . . . .
Cô vợ nhỏ của anh vô cùng nhạy cảm, phản ứng vẫn có chút trúc trắc như cũ, khiến trong lòng Jiyeon ngập tràn thương tiếc vô hạn, anh vui lòng phục vụ cô, cam tâm tình nguyện hầu hạ cô, không chút oán hận. Anh muốn làm cho cô vui vẻ, trải qua cực hạn vui vẻ cùng anh. . . . . .
Môi của Jiyeon hơi dừng lại, lướt qua vùng bụng bằng phẳng tiếp tục hướng xuống. . . . . . khi môi anh dính vào vườn hoa tư mật nhất của cô, cả người Hyomin không ngừng run rẩy, đùi vô thức khép chặt, lại bị anh bá đạo cố định, cứ như vậy không hề che đậy rộng mở thân mình, nghênh đón anh. . . . .

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)