Hyomin nhìn điện thoại di động xuống, ngẩn người hết nửa ngày, cho đến khi một cái áo khoác choàng lên trên người, mới hồi hồn, Park Yo Won khe khẽ thở dài: "Tuy nói đã vào xuân, nhưng ban đêm, nơi này vẫn rất lạnh, đừng ngồi ở đây nữa, đi vào nhà thôi!"
Hyomin gật đầu một cái, đứng lên, ngiêng mặt tựa vào vai mẹ viện trưởng: "Về sau con sẽ ở đây bồi người được không?"
Park Yo Won sửng sốt, vỗ lên trán của cô một cái: "Nói càn, đã lớn rồi, sao có thể cả đời đi theo bên cạnh mẹ, con có cuộc sống của mình, vô luận như thế nào, mẹ cũng đều hi vọng con có thể hạnh phúc bình an, chỉ là có những lúc, khó tránh khỏi không được như ý, nhưng không như ý rồi, phải nên tận lực giữ vững bình tĩnh, thản nhiên, nhưng không lạnh nhạt, nếu có thể làm được như vậy thì chính là 'qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai' rồi."
Hyomin nghiêng đầu nhìn mẹ viện trưởng, cho tới bây giờ bà đều luôn có môt loại trí tuệ, trí tuệ 'có thể biến mục nát thành thần kì: "Mẹ, con cảm thấy người thật thông minh, còn mình thì rất ngốc, nếu như con là con gái ruột của người thì tốt rồi, có lẽ có thể thừa kế được một nửa trí tuệ của người."
Sống lưng Park Yo Won hơi cứng lại, kéo cô vào nhà, ấn lên trên ghế sa lon trong phòng khách nhỏ, vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cho cô: "Hyomin của chúng ta một chút cũng không ngốc, có chủ kiến riêng rồi, kết hôn, thậm chí là chuyện phẫu thuật, cũng gạt mẹ, thật sự đáng đánh."
Hyomin áy náy, chôn đầu vào trong ngực mẹ viện trưởng: "Ngài đây là định tính sổ sao?"
Park Yo Won lắc đầu một cái: "Chỉ là cảm thấy người làm mẹ như ta đây rất thất trách, đúng ra thì khi còn bé, lúc phát hiện con có bệnh, nên nhanh chóng làm phẫu thuật . . . . . ."
Nói xong, bà thở dài. Hyomin đá văng đôi dép dưới chân, nằm lên trên ghế sa lon, gác đầu lên chân mẹ viện trưởng, ngẩng mặt nhìn bà: "Khi đó Cô Nhi Viện chúng ta đang khó khăn, sao có tiền làm phẫu thuật cho con được, thật ra thì không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là do Jiyeon quá lo lắng thôi."
Park Yo Won cúi đầu nhìn cô hồi lâu, nha đầu này về đây cả ngày rồi, đến bây giờ mới có chút tinh thần như vậy, ánh mắt bà hơi mờ đi: "Vợ trước của Jiyeon hình như là thiên kim Fu thị?"
Hyomin buồn buồn trả lời: "Vâng, là Jessica, một thiên kim tiểu thư vô cùng mỹ lệ, ưu nhã, xuất sắc."
Vật đổi sao dời, nhắc tới Jessica, Hyomin vẫn có chút chua chát, chợt nhớ tới vị hỗn huyết mỹ nữ gặp phải trong khu thương mại kia, Hyomin cắn cắn môi. Trước kia không biết rằng Jiyeon có nhiều nợ phong lưu như vậy, người phụ nữ đó nói chắn chắn thế, hơn nữa còn có khuy tay áo của Jiyeon. . . . . .
Hyomin lật người, úp mặt vào trong, đưa tay ôm lấy eo mẹ viện trưởng: "Anh ấy chưa bao giờ nói yêu con, tuy rằng anh ấy đối với con rất tốt, nhưng cho tới bây giờ, con vẫn không thể xác định được anh ấy có yêu con không ? Công việc của anh rất bận rộn, thói quen của anh ấy là không hay giải thích nhiều với con, anh ấy chê con hay đón mò, suy nghĩ lung tung, thật ra thì tự con cũng rất phiền điểm này của mình, nhưng là, có một số việc con không có cách nào bắt buộc mình phải nhắm một mắt mở một mắt được. Con tự nhận, đời này con cũng sẽ không làm được, con chính là một người ích kỉ, thích ăn dấm, hay ghen tỵ, mẹ, người nói con nên làm thế nào. . . . . ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)