Chap 16

418 39 0
                                    

Lee Dong Gun sao lại không biết Park* Jiyeon, Chủ tịch của Park* thị, gần đây lại tạm thời giữ chức Tổng giám đốc của Fu thị, đối với tiểu dân chúng bình thường như bọn họ mà nói, đó chính là nhân vật cao cao tại thượng, đừng nói với tới, chỉ là gặp gỡ thôi cũng coi như tốt số lắm rồi, mà Hyomin . . . . . .

Ánh mắt Lee Dong Gun mang theo hoài nghi cùng khiếp sợ nhìn lên người Hyomin. Cô hôm nay mặc một cái T shirt màu đỏ nhạt, cổ áo hơi mở, lộ ra đầu vai thon gầy, dây áo lót màu đen nổi bật trên da thịt trơn bóng trắng nõn, lộ ra mấy phần khêu gợi. Cô có chút kinh ngạc đứng lên, quần short đen bằng bông bao lấy cặp đùi đẹp thon dài, dưới chân là một đôi giày da cừu cao tới mắt cá, thanh thuần lại mang theo một tia quyến rũ. Trong trí nhớ của hắn, người này hoàn toàn không giống cô gái đeo mắt kính gọng đen, mang dép lê, tóc rối như tổ chim tên Hyomin.

Nhãn lực của anh đồng nghiệp thật không kém, Hyomin bây giờ tuyệt đối là một vị mỹ nữ khiến bất kỳ người đàn ông nào thấy mắt cũng phải sáng lên. Vô luận như thế nào, Lee Dong Gun cũng không tin cô và Jiyeon có quan hệ gì, nhưng sự thân mật vừa nãy của hai người thẳng tắp đâm vào trong mắt khiến lòng hắn nổi lên chua xót.

Hyomin khi nào lại có sức quyến rũ lớn đến vậy, còn Jiyeon, Lee Dong Gun nhớ là một người "tang thê" hiện không có vợ. Có lẽ con người đều như vậy, đồ mình không cần bị người khác nhặt lên, mới phát hiện thì ra đã vứt đi một thứ tốt, hơn nữa người nhặt lại còn đứng ở một nơi mình vĩnh viễn không cách nào với tới, phần chua xót này không cách nào diễn đạt được.

Chua xót qua đi, kỳ thật Lee Dong Gun rất muốn quay đầu tránh khỏi, gặp Hyomin trong tình huống này, không phải là kết quả hắn muốn, nhưng lại bị một người đồng nghiệp khác níu lại: "Này! Tiểu Lee, tôi nhớ đã gặp vị mỹ nữ này ở tiệc cưới, đúng, nói là học muội của anh kia mà, phải không? Chậc! Chậc! Lúc ấy nhìn giống như một nắm đất bỏ đi, hôm nay bỗng chốc như biến thành một người khác, không nhìn kỹ tôi cũng không nhận ra."

Nói xong nhìn hắn, trong ánh mắt không rõ là ghen tỵ hay hâm mộ, chua chát mở lời: "Tiểu Lee, cậu so với chúng tôi thật cường đại, vợ có bản lãnh , vị học muội này lại có thể quen biết với Park* tổng. Lần này ông trời đúng là để mắt tới cậu, nói với học muội vài lời, để được điều vào Tổng Công Ty đi, tiền đồ vô lượng a! Sau này phát đạt rồi đừng quên anh em nha. . . . . ."

Nụ cười trên mặt Lee Dong Gun cứng ngắc, thân phận của Hyomin trừ những người bạn học thời đại học của bọn họ ra, các đồng nghiệp này đều không biết. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là trong tiệc cưới của hắn và Ryu Hyoyoung, nhưng bị đồng nghiệp giựt giây đến chào hỏi, Lee Dong Gun cũng không muốn bị mất mặt, chỉ đành phải nhắm mắt đi lên.

Về phần Hyomin, cô đang suy nghĩ cách đối phó với nguy cơ trước mắt, nhìn thấy Lee Dong Gun đi lên, sau khi kinh ngạc, Hyomin nháy mắt mấy cái, nhanh chóng đứng dậy, mang theo khí độ rộng lượng của quân tử, treo lên một nụ cười hoàn toàn có thể được xưng tụng là 'đã quên hết ân oán trước kia: "Lee Dong Gun, đã lâu không gặp, anh cũng tới ăn cơm a!"

Hyomin giả thân thiện, ngược lại khiến cho Lee Dong Gun có chút không biết làm sao, ánh mắt trốn tránh: "Hyomin, gần đây em sống như thế nào?"

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ