Sở dĩ Fu Xinbo bị Hyomin hấp dẫn, nguyên nhân cũng rất dễ hiểu. Hyomin là người đơn giản nhất tính tới bây giờ anh đã gặp. Cuộc sống, nói chuyện, thậm chí ý tưởng, cũng đơn giản. Vừa nhìn liền hiểu ngay, không có quá nhiều phức tạp cùng tâm cơ.
Đồng dạng, đối với Fu Xinbo mà nói, hôn nhân là chuyện phức tạp nhất trên đời. Phức tạp đến mức, dùng tất cả chỉ số thông minh của anh cũng không thể hiểu. Mặc dù đoạn hôn nhân của anh rể Park* Jiyeon cùng chị năm đó được người người ca ngợi, nhưng trên thực tế vẫn liên quan đến lợi ích. Có lẽ Jiyeon thích chị anh, nhưng tuyệt đối không thích đến trình độ không quan tâm đến bệnh tình của chị mà cưới về nhà.
Nếu như ban đầu không phải Park* lão gia đột nhiên mất đi, Park* thị lâm vào khốn cảnh, sợ rằng bằng chút tình cảm thầm mến từ bé của chị anh chưa chắc vào được cửa Park* gia. Người đàn ông tên Jiyeon kia trên thực tế lạnh lùng đến đáng sợ, hơn nữa còn là một người quá phức tạp.
Có lúc Fu Xinbo cảm thấy, chị Jessica đi sớm như vậy cũng là một loại may mắn. Nếu không, sau này chân tướng của đoạn hôn nhân kia rất có thể sẽ bị phơi bày rõ ràng.
Cho nên, từ tấm gương là chị, đối với tình yêu, đối với hôn nhân, Fu Xinbo thủy chung luôn giữ loại thái độ bất cần đời. Vì vậy, dù bị hấp dẫn bởi Hyomin nhưng khi vừa bắt đầu anh chưa từng nghĩ đến phương diện này. Chỉ đến khi Hyomin gọn gàng dứt khoát nói: "Fu Xinbo tôi kết hôn" thì anh chợt cảm giác trong lòng có một loại khó chịu đầy khó hiểu.
Loại ê ẩm, chua chát, tiếc nuối cùng tức giận xông tới khiến miếng thịt nướng trong tay Fu Xinbo rớt xuống bàn, nụ cười bỡn cợt trong nháy mắt thối lui: "Hyomin, đừng lấy chuyện như vậy ra đùa."
Cô hơi mím môi, để đũa xuống, ực một hớp trà lúa mạch, rất nghiêm túc lặp lại: "Thật, Fu Xinbo, tôi "cưới chui" rồi, một tháng trước, khoảng mấy ngày sau khi anh đi."
Fu Xinbo sửng sốt một chút, kéo bàn tay trái sạch sẽ của cô qua, thở nhẹ một hơi, nở nụ cười: "Hyomin, chút nữa thì bị cô lừa gạt, nếu đã kết hôn thì nhẫn đâu?"
Hyomin rút tay về, thở dài: "Fu Xinbo, không phải mỗi người phụ nữ kết hôn đều có nhẫn. Đây chỉ là hình thức thôi, tôi không để ý. Nhưng sự thật là, tôi đã kết hôn, đăng kí rồi. Tôi là phụ nữ đã lập gia đình. Vì vậy, Fu Xinbo đây là bữa trưa cuối cùng chúng ta gặp mặt. Về sau anh cứ tiếp tục chơi trò của anh, không cần lo tôi. . . . . ."
Hyomin còn chưa nói hết, Fu Xinbo đã "soạt" một cái đứng lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười giễu cợt: "Hyomin cô thật buồn cười, biết không? Thật là buồn cười, cô xem Fu Xinbo tôi là ai, về phần quấn cô sao, phải dùng phương thức này đuổi ư? Hyomin cô quá coi trọng bản thân mình rồi, với tôi, cô chỉ một người nữ để chơi đùa lúc nhàm chán thôi, không đáng kể, không đáng kể. . . . . ."
Bóng dáng của Fu Xinbo chớp mắt liền biến mất ở góc đường. Hyomin ngạc nhiên thật lâu. Không hiểu, một người đàn ông luôn luôn cợt nhã, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng như vậy cũng tốt, cô vốn không nghĩ sẽ dính vào mối quan hệ anh rể cùng em vợ giữa bọn họ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)