Chap 41

371 32 0
                                    

Jiyeon không chút khách khí hất tay cô ta ra: "Hwayoung, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng, mặt khác, tôi muốn nhắc nhở cô, đừng tìm phu nhân của tôi gây phiền phức, nếu không, tin rằng, cái cô được sẽ không bù đủ cho mất."

Giọng nói của Jiyeon lạnh lẽo vô cùng, giống như một chậu nước đá tưới xuống, phút chốc liền dập tắt nhiệt tình tràn ngập trên người Hwayoung. Trong mắt cô ta thoáng qua một tia ghen tỵ cùng không cam lòng mãnh liệt, gọi với theo Jiyeon đang bước tới cạnh cửa: "Ryan nếu như bây giờ anh đi, hợp đồng của hạng mục này sẽ thất bại, Park* thị có thể gánh vác được tổn thất lớn như vậy sao? Mặc dù có kháng trụ nổi, chỉ sợ cũng thương động đến gân cốt, vì người phụ nữ kia, lúc này mới thật là 'được không bù nổi mất', em không tin anh là một người đàn ông chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, em hiểu rõ anh, cho nên thay vì ra khỏi cửa này mới hối hận, không bằng hiện tại chúng ta ôn lại mộng uyên ương."

"Ôn lại mộng uyên ương?"Jiyeon cười: "Hwayoung, tiếng Hàn cô học còn chưa đủ để nói đâu, trong quá khứ, tôi và cô miễn cưỡng chỉ có thể coi là bạn bè, thuần túy phát tiết sinh lý, ba từ 'mộng uyên ương' này rất sạch sẽ, không thích hợp dùng ở trên người cô, còn nữa, tôi thật yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, nhưng Hyomin không phải mỹ nhân, cô ấy là phu nhân của tôi, dù có phải tổn thất hơn nửa giang sơn của Park* thị, mà làm cho cô ấy vui vẻ, cũng rất đáng giá, không phải sao?"

Cho đến khi cửa đóng lại, Hwayoung vẫn chưa thể hồi hồn, Ryan vừa rồi, thế nhưng ..... còn đẹp trai hơn, có sức quyến rũ hơn nhiều so với quá khứ.

(Đồ con....mặt dày, vô sĩ, ko biết xấu hổ ryu hwayoung chỉ mãi là một đứa thấp hèn)

Jiyeon vào nhà mới phát hiện, cô vợ nhỏ vốn nên nằm ngủ trên giường lại không thấy. Anh cau mày, quay đầu đi đến bệnh viện, lại vừa lúc lướt qua Hyomin đang thất hồn lạc phách, anh chân trước vừa vào thang máy, sau lưng, Hyomin cũng vừa bước ra.

Hyomin giống như một con búp bê bị rút đi linh hồn, chậm chạp, du đãng bước trên đường không có mục đích. Thực sự, cô không biết mình nên đi đâu, hình như nơi nào cũng đều không phải là nơi cô nên đến, trước kia còn có Cô Nhi Viện, hiện tại đến ngay cả Cô Nhi Viện cũng bị mất, những kí ức của tuổi thơ trước kia, tràn vào đầu rồi lại hóa thành cát bụi trong nháy mắt, chỉ còn lại một mảnh hoang vu, một mảnh hoang vu không hề có chút hy vọng.

Ở sau lưng cô, có một người còn thất hồn lạc phách hơn, Fu Xinbo, từ khi bắt đầu biết chuyện, Fu Xinbo chưa từng gặp qua mẹ mình, cha nói mẹ anh chết rồi, nhưng dù bà đã chết rồi, sao đến cả một tấm hình, trong nhà cũng không có? Sau này, qua chị Jessica, Fu Xinbo nhìn thấy được một bức ảnh đã ố vàng, Jessica nói đó là mẹ.

Người phụ nữ trong ảnh hiền lành, dịu dàng nở nụ cười, khi đó Fu Xinbo đã mười tuổi, từ giây phút ấy trở đi, hình ảnh về mẹ trong đầu Fu Xinbo liền dừng lại trên người người phụ nữ có nụ cười hiền lành, dịu dàng kia, chưa bao giờ biết, người anh luôn xem là mẹ đó vẫn còn sống, hơn nữa, Hyomin. . . . . .

Nếu như người phụ nữ trong kia là Fu phu nhân, là mẹ của chị Jessica và anh, vậy Hyomin chẳng phải là em gái ruột của anh sao?

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ