Hyomin cảm thấy, mình thật rất vô dụng, mặc dù trong lòng còn tồn cách ngại cùng nghi ngờ, nhưng không cách nào cự tuyệt được lồng ngực của Jiyeon, ngực của anh quá ấm áp, ấm áp đến mức cô không còn chút năng lực chống đỡ.
Bị anh ôm thật chặt vào ngực như vậy, mũi ngửi được hương vị đặc biệt trên người anh, sự kiên cường Hyomin miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ, phút chốc sụp đổ.
Hyomin nằm trong ngực anh, cánh tay vòng lên hông, đầu đặt ở vai anh, không nói gì, cứ ngây ngốc như vậy, Jiyeon cũng để tùy cô, thật lâu, mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ăn điểm tâm chưa?"
Ở trong lòng anh, Hyomin khẽ lắc lắc đầu nhỏ, nhưng không nói chuyện. Jiyeon nhíu nhíu mày, một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại ra gọi cho tiểu Dương.
Rất nhanh, Tiểu Dương liền mang bánh bao hấp cùng sữa đậu nành đi đến, đặt ở trên bàn nhỏ trong khu nghỉ dưỡng. Jiyeon ôm Hyomin đặt lên ghế bên cạnh bàn, cầm một cái bánh để bên miệng cô: "Ăn bánh bao trước đã, uhm?"
Mắt Hyomin nhanh chóng liếc quanh một vòng, quả nhiên có vài người nhà bệnh nhân đang ngồi ở đó, cũng cười nhìn bọn họ. Mặt Hyomin có chút đỏ, thò tay nhận lấy bánh bao, mới vừa ăn một miếng, liền có cảm giác trong dạ dày bốc lên nước chua, cô che miệng nôn mấy giây, trả bánh bao lại, lắc đầu một cái: "Không được, em ăn không vô đồ nhiều dầu mỡ."
Jiyeon nâng cằm cô lên, dịu dàng thương lượng: "Em muốn ăn cái gì, bây giờ chúng ta đi ra ngoài ăn, được không?"
Hyomin cắn cắn môi, lắc đầu một cái: "Mẹ viện trưởng còn chưa tỉnh, chỉ mình Qri ở chỗ này, nếu có chuyện gì, sẽ không ai bên cạnh, em không thể đi. . . . . ."
Hyomin vừa dứt lời, liền thấy Qri đang bước nhanh tới: "Hyomin, mẹ viện trưởng tỉnh, xem ra tinh thần còn rất tốt, người bảo mình kêu cậu qua đó."
Hyomin nhanh chóng đứng lên, không quan tâm đến Jiyeon, chạy vội vào phòng bệnh, Jiyeon bước theo sau cô. Vừa rồi, khi Jiyeon đến đây, đúng lúc Qri ra ngoài mua vài thứ, vì vậy không hề đi vào trong phòng bệnh, cũng không nhìn thấy Park Yo Won, lúc này đi theo sau lưng Hyomin, mới thấy rõ gương mặt của bà.
Jiyeon ngẩn người một chút, ánh mắt rơi thẳng vào người phụ nữ trên giường bệnh. Bà già hơn trong trí nhớ, cũng tiều tụy hơn rất nhiều, nhưng Jiyeon vẫn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra, bà chính là mẹ của Jessica.
Khi còn bé anh đã gặp qua bà rất nhiều lần, nhưng tại sao bà lại thành viện trưởng Cô nhi viện Thánh Tâm, còn nuôi lớn Hyomin . . . . . . Jiyeon khẽ nhíu mày, anh không muốn xâu chuỗi những vấn đề lại chung một chỗ, nhưng có vài chuyện cũng thật quá trùng hợp, Hyomin có nét giống Jessica, Hyomin bị bệnh tim bẩm sinh, còn có nhóm máu, Hyomin cũng là người có nhóm máu A. . . . . .
"Mẹ, bệnh nghiêm trọng như vậy, sao người có thể gạt con cùng Qri, nếu như lúc sáng. . . . . ."
Hyomin nói tới đây, cũng không thể thốt lên lời được nữa, nước mắt ào ào rơi xuống, Park Yo Won khẽ nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Sao vẫn còn thích khóc như vậy, con người ai cũng đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, sống thọ đến bao nhiêu, đều đã được ông trời sắp đặt sẵn, an bài ổn thỏa được cho Cô Nhi Viện, tâm sự của mẹ cũng xem như đã hoàn thành hơn phân nửa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)