Chương 1:
Cuối thu, những chiếc lá khô bị bánh xe nghiền lên phát ra những tiếng vang giòn giã.
Cổng sắt mở rộng, bác bảo vệ đang ngủ gật, đây cũng xem như là một buổi trưa yên tĩnh.
"Cậu đừng nói với tôi là cậu đuổi người mẫu Amy chính là để chụp cái..." Hứa Trí Thịnh ló đầu ra cửa xe, trừng mắt khó tin nhìn băng rôn màu đỏ treo trên cái cây to bên ngoài: "Biểu diễn nghệ thuật lễ hội văn hóa trường tiểu học Miêu Miêu?"
"Có vấn đề gì không?" Người đang ngồi ở ghế phụ khép hờ đôi mắt, nhìn xe chậm rãi chạy vào bên trong sân trường, "Học sinh tiểu học là đóa hoa tương lai của tổ quốc, trong khi cái cô người mẫu kia, nhiều lắm cũng chỉ được gọi là "đóa hoa nhựa" mà thôi."
Hứa Trí Thịnh nhịn không được bật cười sảng khoái, "Tốt xấu thì người ta cũng là siêu sao quốc tế mà, có cần độc miệng như thế không?"
"Đầu tiên cô ta phải lọt vào mắt của tôi cái đã..."
"Thì mới có thể lọt vào ống kính của cậu ~" Hứa Trí Thịnh bất đắc dĩ tiếp lời anh, "Lại là câu này, có thôi đi không"
Hứa Trí Thịnh yên lặng thở dài, xoay tay lái vài vòng sang chỗ đậu xe, miệng không ngừng lải nhải: "Đây là trường học nào vậy, có thể mời cậu đến, bọn họ chi cho cậu thù lao 6 con số à?"
"Không có thù lao." Giọng nói người ngồi bên cạnh bình thản mang theo chút tự đắc tựa như mọi thứ đều là chuyện đương nhiên, "Cũng không có ai mời tôi, là tôi tự đến."
"...Theo tôi thấy, là cậu có bệnh." Hứa Trí Thịnh trợn trắng mắt, "Chỉ vì tìm một lí do từ chối Amy mà chạy đến một trường tiểu học vô danh để chụp hình Biểu diễn văn nghệ của người ta, chuyện này cũng chỉ có cậu mới làm được thôi."
"Tôi không thấy đây là một lựa chọn sai lầm."
Ngày hôm qua mưa một trận, nhiệt độ giảm xuống vài độ, vài cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm đám lá vàng trong sân trường bay đầy trời.
Anh nhẹ nhàng chuyển ống kính hướng ra ngoài cửa sổ xe, động tác trên tay vô cùng lưu loát.
"Tách" âm thanh thanh thúy vang lên.
Anh hài lòng cong khóe môi.
**
Vẫn chưa tìm được chỗ đậu xe thì có một người phụ nữ trung niên bước đến ra hiệu cho bọn họ không được chạy đến: "Xin lỗi, phụ huynh không được đỗ xe ở trong trường."
"Chúng tôi không phải phụ huynh." Hứa Trí Thịnh hạ cửa sổ xe, lại đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông ngồi bên cạnh, "Thẻ công tác."
"..." Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm hình mình vừa chụp được, dường như không có ý định đáp lời.
"Lấy ra đi!"
"... Không có."
"Không có thẻ công tác?" Hứa Trí Thịnh kinh ngạc lườm anh.
Ho khan hai tiếng xấu hổ, Hứa Trí Thịnh lại nói với người ngoài xe, "Xin lỗi, chúng tôi đến đây để chụp ảnh, anh ấy là nhiếp ảnh gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
General FictionLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie