Mẹ Cố là một người nhanh nhẹn dứt khoát, không hề dài dòng dây dưa, nói muốn mời người nhà Lục Thiến một bữa cơm liền hẹn thời gian đâu vào đấy.
Trước đó bà bận rộn lo liệu mọi thứ, chuẩn bị quà tặng, chọn nhà hàng thích hợp. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ hẹn người khác ra ngoài dạo phố rồi đi ăn thử, lựa chọn vô cùng nghiêm túc.
Tâm trạng của bà vui không tả xiết, con trai chuẩn bị lấy vợ, con gái lại tìm được bạn trai ưu tú. Cả ngày bà cười không khép miệng, thấy tin của Nguyễn Thanh Ngôn trên TV thì nói, "Nếu không xem TV, mẹ không biết Tiểu Nguyễn lại có năng lực thế này ~"
"Năng lực?" Cố Sương Chi kín đáo phê bình.
"Đúng, trong tin còn phát rất nhiều ảnh của cậu ấy chụp, đấy chính là tài năng đó." Mẹ Cố khen ngợi, "Tiểu Nguyễn cũng đẹp trai nữa, mẹ khoe với bạn đấy là con rể tương lai mà mấy bả không tin đấy."
"Mẹ! Mẹ đừng nói bậy mà!"
Cái từ "con rể tương lai" này như sét đánh ngang tai, cô phản bác lại nhưng gò má dần ửng đỏ.
Cố Nhiên lại không nghĩ thế, "Con rể gì mà con rể? Con nhóc nhà mình còn nhỏ, mẹ đừng ra ngoài nói lung tung nữa."
"Tiểu Nguyễn ưu tú thế, lại không ngại đôi mắt của Tiểu Chi. Thằng nhỏ tốt như thế, không phải mau mau nắm chắc à?" Mẹ Cố lý lẽ đầy mình hỏi lại, "Con coi cậu ấy tốt biết bao, còn biết giúp người nữa."
"Mẹ, mẹ không quen người ta, làm sao biết người ta giúp người là vì cái gì chứ?" Cố Nhiên ung dung nói, "Trên mạng có tin nói là cậu ta và con gái của nạn nhân quen nhau từ trước. Quan hệ... còn rất mờ ám kìa."
Anh đang cố tình nói cho em gái ngốc của mình nghe, muốn cảnh tỉnh cô đừng bị tình cảm che mắt, mấy cô bé chìm đắm vào tình yêu đều trở thành ngốc hết, rất dễ bị lừa.
Cố Nhiên buông tầm mắt hờ hững nhìn Cố Sương Chi. Cô mím môi, ánh mắt trống rỗng, vờ như không nghe bọn họ nói gì, nhưng ánh mắt lóe lên nét láu lỉnh tinh quái đã để lộ tâm trạng của mình.
"Hả? Thật vậy hả?" Mẹ Cố khó xử nhíu mày, "Nhưng mẹ thấy đâu có giống..."
Cố Sương Chi không đáp lời, hai người cũng không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa.
**
Hứa Trí Thịnh ngại ngùng khuấy khuấy tách cà phê, cánh tay ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo kéo người bên cạnh. Trời bên ngoài đã xuống âm độ, mà anh lại thấy đầu mình sắp bốc khói rồi.
Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười ôn hòa nhưng lại mang theo sự xa cách rõ ràng.
Lưu San San nói rất nhiều, không hề rời khỏi chủ đề cám ơn với báo đáp. Dù Nguyễn Thanh Ngôn đã nói rõ từ sớm, mình chỉ tiện tay giúp đỡ thôi không cần cô báp đáp nhưng cô gái kia vẫn không từ bỏ ý định.
Cô gái vừa mất cha, gia đình lại gặp biến cố như thế lẽ ra đã không còn tâm tư gì. Nhưng ông trời đã cho cô ta gặp lại anh lần nữa, vốn dĩ cô đã buông tha việc tìm anh, nhưng không ngờ anh lại dùng cách ấy để gặp lại cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Fiction généraleLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie