Hai người đi loanh quanh trong trấn nhỏ xa lạ đến trưa, đi một chút rồi lại dừng, không giống như đang lạc đường chút nào. Lúc quay về nhà trọ thì trời đã xẩm tối, Nguyễn Thanh Ngôn vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Lúc xuống lầu, anh thấy ông chủ đang mắng nhân viên, hình như là khách trọ bị mất đồ nên làm ầm lên đòi báo cảnh sát.
Anh không quan tâm mấy chuyện không liên quan này, chỉ tới hỏi ông chủ có phục vụ bữa tối hay không.
"Có chứ, chúng tôi có ba phần ăn, cậu chọn xong rồi báo tôi." Ông chủ lấy thực đơn ở trước quầy đưa cho anh rồi lại tiếp tục mắng người.
Nhân viên bị mắng có vẻ không phục, cãi lại vài câu, nhưng ông chủ đang nổi nóng nên không nghe vào.
Bầu không khí khá căng thẳng, Nguyễn Thanh Ngôn nói cám ơn với ông chủ rồi cầm tờ thực đơn rời khỏi.
Cố Sương Chi vừa tắm xong, cả buổi trưa chạy tới chạy lui hăng lắm, giờ mới bắt đầu thấy mệt. Cô vừa cầm khăn lau tóc vừa ngáp, mở cửa cho Nguyễn Thanh Ngôn đi vào.
"Ở đây chỉ có mấy món đơn giản, nếu em không muốn thì anh đi ra ngoài mua cho em." Nguyễn Thanh Ngôn đọc menu cho cô nghe, thuận tay cầm khăn giúp cô lau tóc.
Cố Sương Chi ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế, cười híp mắt, "Không cần phiền vậy đâu, em ăn phần A là được."
Nguyễn Thanh Ngôn luôn thấy áy náy với cô, "Vậy gọi hết ba phần A, B, C nhé, có nhiều món hơn."
Nguyễn Thanh Ngôn mở cửa xuống lầu gọi món, lúc về phòng thì thấy Cố Sương Chi đang ngồi trên giường xoa bóp lòng bàn chân.
"Mệt hả em?" Anh đi lên, tự nhiên nắm bàn chân của cô, "Để anh."
"Không cần đâu..." Cố Sương Chi được cưng mà lo sợ, vô thức muốn rút chân lại nhưng bị anh nắm chặt.
Anh là nhiếp ảnh gia đại tài, ca sĩ tài giỏi, bạn trai ưu tú, nhưng về phương diện xoa bóp chân... xác thực không có thiên phú gì. Bóp mạnh thì sợ cô đau, bóp nhẹ lại sợ cô nhột. Anh nghiêm túc thử một lát, Cố Sương Chi đã cười đến nghiêng ngả, té ập xuống giường xin anh tha cho.
Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy thật thất bại, đành từ bỏ.
Cô nàng vậy mà còn cười mãi như quán tính.
Không lâu sau, ông chủ mang ba phần ăn lên, trước khi rời khỏi phòng thuận miệng nhắc nhở họ, gần đây trị an không được tốt lắm, cảm phiền bảo quản đồ đạc kỹ càng.
Ba phần ăn tổng cộng 9 món, hai cái bụng đói quét sạch sành sanh, sau đó cùng nhau xem TV.
Xem một lát, Cố Sương Chi đã mệt đến độ không mở mắt nổi.
Nguyễn Thanh Ngôn cụp mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia, hàng mi thanh tú, môi hồng, răng trắng, trông giống công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích.
Anh nhìn cô, ý cười bên môi không thể che giấu, nhìn hồi lâu lại cảm thấy mình như một kẻ si mê.
Vẫn nên rời khỏi thì tốt hơn.
Anh cẩn thận bế cô lên giường, đắp chăn cho cô.
Vừa tắt đen, cô bỗng hé mắt, lim dim nói, "Đừng tắt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
General FictionLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie