"Bây giờ cô vẫn chưa thể nhìn rõ được, chỉ thấy mờ mờ mà thôi. Mấy tháng sau thị lực sẽ dần dần khôi phục, cứ từ từ, đừng gấp." Bác sĩ vừa gỡ băng vừa dặn dò, "Sau khi xuất viện phải điều dưỡng cho tốt, chú ý nghỉ ngơi nhiều, có chỗ nào không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay."
Cố Sương Chi nắm chặt tay, nói khẽ, "Cám ơn bác sĩ."
Băng gạc càng lúc càng mỏng, ánh sáng nhạt dần hiện ra trước mắt. Đến khi băng được gỡ hết, bác sĩ cười bảo cô mở mắt. Cố Sương Chi chần chờ một lát, sau đó từ từ mở mắt.
Thế giới của cô cuối cùng đã không chỉ một màu đen u ám.
Đằng sau ánh sáng mờ nhạt ấy hình như loáng thoáng vài bóng người. Cô nhìn thấy màu sắc đã lâu không thấy, tuy loang lổ tạp nham nhưng cũng đủ khiến cô mừng rỡ.
"Sao rồi, em có nhìn thấy không?" Có một bóng người đi tới chỗ cô, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Cô gật đầu, "Không rõ lắm, nhưng cũng tốt lắm rồi."
Mặc dù dáng vẻ của Nguyễn Thanh Ngôn vẫn còn mơ hồ, nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự nhìn thấy anh.
"Cứ coi như sống trong sương mù vài tháng đi." Anh thốt lên mấy câu kì quái khiến bác sĩ buồn cười.
"Sống mấy tháng trong sương mù mà còn sống được hả?"
Nguyễn Thanh Ngôn hờ hững cười cười, "Sống được chứ, bác sĩ có bàn tay nhân ái thần kỳ mà."
Bác sĩ cười to, "Được rồi, tôi cũng chỉ là bác sĩ khoa mắt mà thôi."
Bầu không khí thoải mái xuất hiện trong bệnh viện, lần đầu tiên Cố Sương Chi cảm thấy, bệnh viện lại có thể ấm áp thế này.
Thế giới đã mất đi bỗng chốc được tìm thấy đúng là chuyện hiếm có đối với Cố Sương Chi. Mặc dù vẫn chưa nhìn được rõ nhưng đối với cô mọi thứ đều rất mới mẻ. Mỗi sớm mai, cô ghé vào cửa sổ ngắm mặt trời mọc, lúc trời mưa lại ngẩn người ngắm thế giới mông lung qua làn hơi nước.
Thứ duy nhất không thay đổi trong thế giới hoàn toàn mới này chính là âm thanh. Dây đàn phát ra âm thanh cổ xưa luôn khiến cô cảm thấy an tâm. Cố Sương Chi không biết người khác vượt qua giai đoạn này thế nào, còn cô thì có rất nhiều thứ có thể từ từ hưởng thụ.
Trận chiến trên mạng của Nguyễn Thanh Ngôn kéo dài đến hơn một tháng, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện ảnh chụp của Phi Ảnh khiến cho mọi chuyện dần đang lắng xuống bỗng chốc trở nên ngày càng kịch liệt.
Sau khi Hứa Trí Thịnh nhìn tấm hình kia xong thì cứ ôm laptop cười cả một buổi chiều, bao nhiêu lời muốn nói chỉ tổng kết lại một câu, "Hát hò thì rất có tâm, Mà sao trông ấy lại 'thâm' thế này."
"Anh ta trông thế nào liên quan gì tới mình." Nguyễn Thanh Ngôn nói thế nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt sang màn hình.
Rất nhiều người đổ "hành vi vô đạo đức không từ thủ đoạn hại Phi Ảnh" lên đầu Lông Xám. Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp, anh nhanh chóng tha thứ họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficção GeralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie