Chương 60

3.7K 210 5
                                    

"Mấy tấm này năm ngoái anh chụp ở Nam Cực." Nguyễn Thanh Ngôn đưa tấm ảnh cho Cố Sương Chi xem, "Anh đi cùng với đội ngũ các nhà khoa học, dù mặc rất kín nhưng vẫn bị cảm."

Chim cánh cụt đứng trong tuyết trông rất dễ thương, dòng sông băng tuyệt đẹp, và cả một vùng trời xanh thăm thẳm...

"Đẹp quá..." Cô xem từng tấm từng tấm ảnh, tấm nào cũng thích không nỡ buông tay, không nhịn được lại bày tỏ sự ngưỡng mộ với người bên cạnh, "Anh giỏi thật đấy."

Nhiếp ảnh gia Nguyễn được khen nên cả người lâng lâng, nhưng lại giả vờ nở nụ cười hờ hững.

Nhằm tranh thủ sự đồng tình của vợ yêu, anh vờ đáng thương nói, "Chụp hình động vật khó lắm, ví dụ tấm này, anh nằm trong đống tuyết hơn cả tiếng đồng hồ mới chụp được, suýt nữa đã chết cóng rồi."

"Hả, cực lắm hả anh..." Cố Sương Chi ngốc nghếch trúng chiêu, ánh mắt nhìn anh đầy chua xót, tựa như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

"Được rồi được rồi." Nguyễn Thanh Ngôn thấy thế thì vội giơ tay đầu hàng, "Anh đùa thôi, không đến nỗi đó đâu."

Bấy giờ cô mới thu hồi sự đồng cảm của mình, thay đổi một trăm tám mươi độ, giận dỗi lườm anh một cái.

Trên giường lớn bày ra một đống ảnh chụp, toàn là tác phẩm ưng ý của anh trong những năm gần đây. Cố Sương Chi xếp bằng ngồi trên giường, như muốn tìm lại những thứ mình từng bỏ lỡ khi mù, xem từng tấm ảnh của anh không biết chán.

Trong tờ thứ nhất của giới thiệu về nhiếp ảnh gia viết đầy những giải thưởng anh có được, còn có tấm ảnh vạn năm không đổi kia. Anh mặc một bộ vest đen, nhìn vào ống kính mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng, ung dung giống như đã trải qua mọi chuyện trên thế giới này, lại giống như khát vọng chút phồn hoa nho nhỏ ban sơ của nhân gian.

"Cậu ấy không phải là người kể chuyện xưa, mà là người trong câu chuyện xưa ấy." Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới G.A đã đánh giá vị học trò cưng của mình.

Xem những tấm ảnh khiến người ta cảm thán này, Cố Sương Chi bỗng nhiên rất hâm mộ anh. Tính cách hiền lành, cởi mở, đi đến đâu cũng có bạn bè, muốn làm chuyện gì cũng dồn hết sức mình. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ, người tốt như anh sao lại chưa từng yêu đương, thế là cô lên cơn hóng hớt hỏi anh vài câu.

Nguyễn Thanh Ngôn thảnh thơi chống đầu nằm nghiêng bên cạnh cô, anh đưa tay vuốt tóc mái của cô, "Em tin không, trước khi em xuất hiện, anh chưa từng rung rinh với bất cứ cô gái nào?"

Đương nhiên là cô không tin rồi, "Một người cũng không hả? Hồi còn đi học thì sao?"

"Lúc anh đi học rất chán, không tham gia hoạt động tập thể, bạn học thì toàn là nam." Nguyễn Thanh Ngôn nhớ lại, "Nhưng lúc đó cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bạn bè bên cạnh vì buồn chán mới yêu đương. Anh không chán nên không thèm."

"Lần đầu tiên em nghe có người nói yêu đương là vì buồn chán..." Cố Sương Chi xấu hổ, tự so sánh với mình, cảm giác như bị anh khinh bỉ.

"Đại khái là vậy đó. Vì bài vở ít, không có chuyện gì làm nên tìm bạn gái; Vì bạn bè xung quanh đều có người yêu, thế là tìm bạn gái; Vì đến tuổi, gia đình thúc giục, cho nên tìm bạn gái..." Nguyễn Thanh Ngôn bổ sung, "Còn với anh, nếu không phải gặp được người mình thật sự yêu sẽ không muốn phát triển một mối quan hệ như thế."

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ