Dạo gần đây Lưu San San không đến tiệm đàn nữa, Tiểu Mỹ kể với hai người bọn cô có bữa họ đứng ngoài cửa thấy Lưu San San kéo Nguyễn Thanh Ngôn lại nói gì đó, nhưng chưa đầy vài phút, cô ta đã khóc lóc bỏ chạy.
"Mình thấy cô ta lạ lắm." Vu Niệm vỗ Cố Sương Chi, "Nè, cậu có biết không?"
Cố Sương Chi lắc đầu, cô không mấy hứng thú với chuyện này. Cô luôn tin tưởng Nguyễn Thanh Ngôn, anh làm việc gì cũng đều có chừng mực.
Tiểu Mỹ vội vàng nhắc cô, "Chị Tiểu Chi, chị phải giám sát Lông Xám chặt vào, tình địch của chị có mặt khắp nơi từ trên mạng đến đời thực đó."
"Chị nhớ em cũng là một trong số đó nhỉ?" Vu Niệm trêu cô bé.
"Không dám đâu!" Tiểu Mỹ vội khoát tay giải thích, "Chị Tiểu Chi, trời đất lương tâm và nhật nguyệt đều có thể làm chứng, em chỉ hâm mộ Lông Xám một cách đơn thuần mà thôi. Dù có hơi hụt hẫng, nhưng em vẫn hy vọng hai anh chị hạnh phúc."
"Được rồi, được rồi!" Cố Sương Chi bật cười, "Chị còn không biết em ư?"
"Đây là điểm tốt khi thần tượng nhiều nam thần." Vu Niệm gật đầu nghiêm túc, "Trong thời gian ngắn sẽ không bị hụt hẫng nhiều."
Dù không nỡ nhưng Cố Sương Chi vẫn nói thật với cô bé, "Sáng nay lúc chị ra ngoài có nghe người ta nói, oppa Hàn Quốc mà em yêu nhất hình như tuyên bố kết hôn rồi đó."
"Phập! Phập!" Bị găm hai nhát không trượt nhát nào.
"A!!!" Tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp khoảng không tiệm đàn.
Buổi tối Cố Sương Chi và gia đình cùng hẹn nhau đi ăn lẩu. Cố Nhiên tan làm hơi muộn cho nên Lục Thiến lái xe tới đón cô.
Dọc đường hai người cười nói vui vẻ, Lục Thiến kể chuyện một bệnh nhân ở bệnh viện bác cả của chị, "Ông bác đó bị mù mười năm, bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy ánh sáng, lúc mọi người đến bệnh viện kiểm tra đều giật mình, ai cũng hỏi ông đã xảy ra chuyện gì. Ông nói năm nào mình cũng vái Quan Âm Bồ Tát rồi một đêm ông mơ thấy Bồ Tát xuất hiện thuyết pháp cho ông nghe, sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhìn thấy được."
"Chuyện này quá ảo." Cố Sương Chi buồn cười, "Nếu là thật thì tất cả bệnh viện đều biến thành chùa, miếu hết."
"Chuyện này cũng khó nói." Thừa dịp đèn đỏ, Lục Thiến đưa cho cô một món đồ.
Cố Sương Chi nắm trong tay, cảm thấy nó là một mảnh hình vuông nhỏ, cô sờ một hồi vẫn không đoán ra đây là gì.
"Tuy nói tin vào khoa học, nhưng có vài chuyện thà tin là có còn hơn không." Lục Thiến cười, "Đây là tấm bùa lúc chị về Bắc Kinh đã xin cho em đó, chỗ miếu mà ông bác ấy hay cầu."
Cố Sương Chi nghẹn lời, rõ ràng là chuyện không có căn cứ, nhưng lại khiến cô cảm động.
Cô vẫn nghĩ mình cô đơn trong thế giới không có ánh sáng này, đến bây giờ cô mới biết, hóa ra những người xung quanh luôn ôm hy vọng, nỗ lực muốn kéo cô ra khỏi vực sâu.
"Cám ơn chị." Cô nhẹ giọng đáp, "Em rất muốn biết chị trông như thế nào."
Lục Thiến tràn đầy lòng tin, "Nhất định sẽ có cơ hội mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficción GeneralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie