Nguyễn Thanh Ngôn ngủ một giấc thẳng tới chiều thì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Anh vốn định giả vờ không nghe thấy, nhưng đối phương lại vô cùng cố chấp, rõ ràng là biết anh đang ở nhà.
Anh biết ngay, trừ Hứa Trí Thịnh ra thì còn ai trồng khoai đất này.
Anh tiện tay mặc áo vào đi ra ngoài mở cửa, không nói một lời liền xoay người đi vào phòng ngủ ngã lên giường.
Hứa Trí Thịnh bất đắc dĩ đi sau anh bước vào nhà, tựa vào cửa hỏi: "Sao còn ngủ thế hả?"
"Tối qua mình không ngủ được." Nguyễn Thanh Ngôn nằm bò trên giường, âm thanh yếu ớt.
"Làm gì?" Hứa Trí Thịnh quen tay đi vào kéo rèm cửa ra, ngay lập tức ánh nắng tràn ngập căn phòng, "Sao lại đổi rèm dày thế? Làm cả căn phòng tối om om."
Anh nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, "Tối om om tốt mà."
"Tốt cái gì mà tốt." Hứa Trí Thịnh ngồi lên sofa thở dài một hơi, "Hỏi cậu cái này, tối qua cậu ở cùng Niệm Ngư hả?"
Người trên giường nhíu mày, "Có gặp."
"Nói vậy là giọng nói lúc đang trực tuyến là cậu thật hả?"
"Mình không biết cô ấy đang trực tuyến."
"Đây không phải là trọng điểm." Hứa Trí Thịnh trừng to mắt, "Trọng điểm là, cô ấy livestream ở nhà, còn cậu thì tới nhà cô ấy??"
"Ờ, làm sao?"
"Hai người thân nhau thế à?"
"Không thân." Nguyễn Thanh Ngôn ho một tiếng, nhíu mày nói toạc, "Đừng sốt ruột."
"Mình không sốt ruột."
"Không có ư?" Người nằm sấp trên giường hé mắt, "Vậy sáng sớm cậu chạy đến đây quấy rầy giấc ngủ người khác làm gì?"
"Sáng sớm?" Hứa Trí Thịnh khó tin nhìn chằm chằm đồng hồ trong phòng, "Sắp trưa tới nơi rồi anh hai à, mình đến tìm cậu ăn cơm, hôm qua đã nói rồi mà."
"À, mình quên mất."
"Nếu mình không lại đây, cậu lại định cho mình leo cây đấy hả?"
"Cũng không phải không có khả năng." Nguyễn Thanh Ngôn ậm ờ đáp, không có hứng tiếp chuyện.
Hứa Trí Thịnh nhận ra anh không tập trung, liền đùa, "Nhìn thái độ này của cậu, y chang đang thất tình."
"..."
"Nói nghe xem nào, chuyện gì xảy ra hả?"
Anh thở dài, cảm thấy một mình buồn bực, không bằng tìm người hỏi thử, thế là ngồi dậy, ung dung hỏi: "Hứa Trí Thịnh, cậu thấy mình thế nào?"
"..." Hứa Trí Thịnh hít một ngụm khí lạnh, mắt mở to như chuông đồng trông vô cùng hoảng sợ, "... Cậu... không lẽ cậu..."
"??"
"Không lẽ cậu thích mình?" Hứa Trí Thịnh ôm ngực làm màu nói, "Mình là trai thẳng nha!"
"Cửa ở bên kia." Nguyễn Thanh Ngôn chỉ ra cửa, bình tĩnh nói, "Cậu đóng cửa lại giúp mình nhá."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Fiksi UmumLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie