Chương 12:

4.6K 321 33
                                    

Chương 12:

Cố Sương Chi cẩn thận cầm lấy điện thoại, đầu bên kia truyền tới tiếng chuông đổ có tiết tấu làm khuấy động lòng cô.

Không lâu sau, điện thoại được thông, âm thanh quen thuộc mang theo ý cười truyền đến, "Alo, cuối cùng cũng nhớ gọi điện cho tôi rồi à?"

Cố Sương Chi mím môi, nghĩ rằng trên bàn còn có biết bao nhiêu người đang lắng tai nghe, không biết bọn họ có nghe được gì không.

Không hiểu sao cô lại có cảm giác yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang, "khụ khụ" hai tiếng rồi lại giả vờ bình tĩnh mà nói tiếp: "Có chuyện muốn hỏi anh."

"Cô nói đi." Giong nói của anh xem ra tâm trạng đang rất tốt, "Tôi biết gì nói đó, tuyệt đối không giấu giếm."

Cô hít sâu, lấy hết dũng khí hỏi anh, "Anh có nhận học trò hay không?"

"Học trò? Tôi chưa bao giờ nhận học trò." Nguyễn Thanh Ngô trả lời quyết đoán, nghĩ một lúc lại nói tiếp, "Sao thế, cô muốn bái tôi làm thầy à? Nếu là cô thì tôi nhận ngay."

"Cám ơn, anh đúng là có nguyên tắc ghê." Khóe miệng cô co rút, nói tiếp, "Cậu nhóc mới đến tiệm của bọn tôi, vẫn luôn mơ ước học chụp ảnh."

"Cậu nhóc?" Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, hỏi thêm câu nữa, "Thằng nhóc đó thế nào?"

"Thế nào là thế nào, chính là vậy đó..." Cố Sương Chi thật sự hết nói nổi với anh.

Anh suy nghĩ một lát, hỏi một câu vô cùng thiếu muối, "Dáng vẻ ra sao?"

"Này, anh muốn nghe chửi hả?" Nếu như không phải bên cạnh còn có người, cô chắc chắn sẽ cúp máy ngay.

"Ặc, xin lỗi, quên đi..." Người đầu dây bên kia cười ngượng ngùng, nói: "Có điều, sao tôi không phát hiện, cô thích giúp người thế nhỉ?"

"Anh bớt nói nhảm." Cô lấy tay che loa lại hạ giọng nói, "Giúp thì giúp, không giúp thì thôi."

Đối phương không trả lời nghĩ một hồi, lại hỏi cô: "Cậu ta bây giờ làm trong tiệm đàn hả?"

"Ừ, Niệm Niệm sắp xếp cho cậu ấy giao hàng, bình thường thì theo tôi học..."

"Theo cô học?" Nguyễn Thanh Ngôn đột ngột cắt ngang lời cô, "Vậy không phải là sáng chiều ở chung sao?"

"... Có vấn đề gì hả?" Cố Sương Chi xoa xoa chân mày, bị suy nghĩ của anh làm cho rối trí.

"Đương nhiên là có vấn đề rồi." tình huống xoay chuyển, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng dưng sảng khoái trả lời, "Niệm Ngư trả lương cho cậu ta bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Còn nữa, tôi bao ở, phòng làm việc có ký túc xá có thể cho cậu ấy ở. À đúng rồi, tôi sẽ tặng cho cậu ấy một cái máy ảnh."

Tình huống bất ngờ thay đổi khiến cô bỗng chốc nghẹn lời, "... Ý anh là?"

"Tôi không nhận học trò, nhưng không ngại có thêm một trợ lý."

"Anh chờ một lát." Cố Sương Chi che loa lại, nghiêng sang Lâm Kiêu nói, "Nguyễn Thanh Ngôn muốn mời cậu làm trợ lý, tiền lương gấp đôi tiệm đàn, còn bao ở cho cậu."

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ