Chương 41

4.1K 250 12
                                    

Sáng sớm ngày cuối tuần, gia đình họ Nguyễn dùng bữa sáng với nhau, Nguyễn Thiên Lâm sau khi tỉnh rượu lại bắt đầu hỏi Nguyễn Thanh Ngôn về chuyện bạn gái của anh. Ông rất để bụng chuyện này, ai bảo thằng nhóc này từ nhỏ đã không đi con đường bình thường, mà mỗi một hành động của anh lại gắn bó chặt chẽ với lợi ích của tập đoàn.

Lần này Nguyễn Ngải Lị lại luôn ngăn cản, khuyên ông cho anh một chút thời gian.

Bấy giờ ông mới chịu nhượng bộ, "Bây giờ con không muốn nói cũng không sao, nhưng ba muốn con đảm bảo rằng, không được tìm mấy cô gái không đứng đắn."

"Con bảo đảm." Nguyễn Thanh Ngôn trả lời đầy quyết đoán để ông nhà có thể yên tâm chút.

Cùng lúc đó, Nguyễn Ngải Lị nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp.

Dì Trương đi vào nói với Nguyễn Thanh Ngôn, "Tiểu Ngôn, ở ngoài có một cô gái đến tìm cậu đấy."

Anh cứ tưởng Cố Sương Chi đến, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không phải, anh hỏi lại, "Cô gái đó như thế nào?"

"Mang mắt kính bự chảng, tóc buộc đuôi ngựa, trông rất trẻ." Dì Trương nhớ lại, "Cô ấy nói là bạn cậu, họ Kỳ."

Nguyễn Thanh Ngôn có hơi sửng sốt, nhưng nhớ đến cô phóng viên kia thì hiểu ra ngay. Có lẽ do mấy ngày nay anh không đến phòng làm việc cho nên cô ta tìm đến tận cửa.

Đã biết "người tới không tốt", Nguyễn Thanh Ngôn liền đặt nĩa xuống, "Con đến phòng khách."

Mẹ Nguyễn phản ứng cực nhanh, "Bạn gái con hả?"

"Không phải." Anh đứng dậy, phủ nhận ngay lập tức.

Nhìn bóng lưng rời đi của con trai, hai ông bà ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau.

Nguyễn Ngải Lị đỡ trán, không còn gì để nói, "Ba mẹ cũng đừng lo lắng, em nó có chừng mực mà."

**

Cô gái trên sofa vui vẻ vẫy tay, "Yan, lại gặp nhau rồi."

"Cô Kỳ có chuyện gì không?" Nguyễn Thanh Ngôn không có ý định lãng phí thời gian với cô ta, liền hỏi thẳng mục đích của cô ta.

Kỳ Dung biết mình không được chào đón ở đây, nhưng vẫn tươi cười đứng dậy, đắc ý dạo vòng quanh anh một vòng, vẻ mặt kiêu ngạo như mình đã tính kế thành công.

"Yan, anh có ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay không?"

"Cô Kỳ, tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi chưa bao giờ chấp nhận cho cô phỏng vấn, thế nên tôi không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô. Cô muốn gì cứ nói thẳng." Nguyễn Thanh Ngôn hờ hững cụp mắt nhìn cô ta.

Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách của anh khiến Kỳ Dung không rét mà run.

"Được, vậy tôi xin nói thẳng." Cô ta quay lại ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, "Chắc hẳn chuyện lần này đã ảnh hưởng không ít đến văn phòng của các anh? Ừm... Nhưng nếu anh nghĩ tới đây là kết thúc thì quá ngây thơ rồi, trên tay tôi còn rất nhiều chứng cứ chứng minh những ảnh chụp của anh đều là tác phẩm của Phương Đào."

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ