Nguyễn Thanh Ngôn không cảm thấy đoạn nhạc đệm vừa nãy có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, sau khi lên xe anh hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.
Cố Sương Chi vẫn cứ cau mày, xác nhận lại với anh, "Cậu Phương Đào này là trợ lý của anh hả?"
"Đúng vậy, trước khi Tiểu Lâm đến, anh chỉ có cậu ta là trợ lý, cậu ta đi theo anh nhiều năm rồi." Nguyễn Thanh Ngôn nói tiếp, "Cậu ta chỉ không lựa lời mà nói thôi chứ tính tình không hề xấu, em đừng để trong lòng."
Bấy giờ cô mới phát hiện anh đã hiểu lầm.
Cô bâng quơ nói với anh, "Nguyễn Thanh Ngôn, em có chuyện muốn nói với anh."
"Hả?"
"Em không chắc lắm, nhưng nếu em nói sai thì anh đừng để ý nhé."
Lúc này Nguyễn Thanh Ngôn mới ý thức được rằng chuyện này không hề đơn giản, anh thu lại ý cười, trầm giọng đáp, "Đừng lo, em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Hình như em từng nghe giọng nói của Phương Đào."
Vẻ mặt anh ngưng trệ "Ở đâu?"
Nguyễn Thanh Ngôn hiểu rõ, cô sẽ không vì nghe qua giọng của Phương Đào mà thay đổi vẻ mặt, bỗng nhiên anh có dự cảm không lành.
"Quán bán đồ ăn sáng gần tiệm đàn." Cố Sương Chi chần chờ, "Cậu ta gọi điện thoại ở phía sau, em rất nhạy cảm với âm thanh nên nhớ rất rõ."
"Vậy... nội dung cuộc gọi là gì?"
"Em không chắc." Cô dừng lại rồi nói tiếp, "Hình như là đang... trả giá."
"Trả giá?"
"Ừ, giọng nói lén la lén lút. Hình như cậu ta bảo đây là chuyện mạo hiểm, nếu đối phương không nâng giá thì cậu ta sẽ tìm người khác. Còn nói là... kiện hay không kiện nữa." Cô mím môi, cẩn thận nói, "Em thấy hình như là giao dịch không đứng đắn."
Nguyễn Thanh Ngôn không nói gì, dừng xe bên đường.
Không còn âm thanh của động cơ, trong xe ngày càng im lặng.
Cố Sương Chi thanh thanh cổ họng, nhẹ giọng hỏi, "Anh nói, có phải..."
"Tiểu Chi..." Dường như đã có quyết định, anh nói.
"Hả?"
"Cám ơn em đã nói cho anh."
"... Không có gì."
"Chuyện này..." Nguyễn Thanh Ngôn thở dài, "Trong ấn tượng của anh, cậu ta là một người thành thật yên phận, cho nên khi nghe em nói thế anh có hơi bối rối."
"Em chỉ đưa ra giả thuyết thế thôi, dù sao em cũng không có chứng cớ." Cô ám chỉ chuyện ăn cắp ảnh lúc trước, "Nếu anh không tin thì coi như em chưa nói gì."
"Anh tin em, Tiểu Chi." Nguyễn Thanh Ngôn không nghĩ ngợi, an ủi cô, "Chuyện này anh sẽ điều tra, chờ tin anh."
"Ừ."
"Còn nữa."
"?"
"Lỗ tai em thính như mũi của Lông Xám ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficción GeneralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie