Chương 55

3.1K 218 10
                                    

Phương Đào vừa xoay người, lập tức nhận lấy một cú đấm lên mặt, cả người không vững ngã xuống tay vịn cầu thang.

"Anh dám đánh tôi?!" Cậu ta định đánh trả, nhưng vừa ra tay đã bị Nguyễn Thanh Ngôn bắt lấy, nhanh chóng quay người, dồn cậu ta đến chân tường.

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động vào cô ấy..."

Nguyễn Thanh Ngôn bỗng dưng im bặt, bàn tay dần buông lỏng, sau đó, cả người anh ngã xuống đất.

Phương Đào kinh ngạc nhìn người đàn ông béo mập phía sau, "Sao anh lại tới đây?"

"Ông chủ Trương bảo tôi đến giúp cậu." Gã béo quơ quơ con dao dính đầy máu trước mặt cậu ta, "Tôi xuất hiện đúng lúc không?"

"Mẹ nó anh không đánh anh ta được à, sao phải đâm anh ta thế? Chờ anh ta tỉnh lại thì phải làm sao?!" Phương Đào nhìn áo sơ mi trắng dần nhiễm màu máu của Nguyễn Thanh Ngôn, lập tức ngơ ngác.

"Tỉnh lại?" Gã béo cười lạnh, "Vậy thì để anh ta không tỉnh lại là được."

Phương Đào hít một hơi khí lạnh, "Anh, anh có ý gì..."

"Ông chủ Trương nói, nếu không được thì xử." Gã mập nhét con dao vào tay Phương Đào, "Tới lượt cậu đó người anh em."

"Tôi?!" Phương Đào run rẩy cầm con dao, đầu ong ong.

Rốt cuộc cậu ta đang làm gì đây? Đúng là cậu ta hận Nguyễn Thanh Ngôn, nhưng có hận đến mức đẩy anh vào chỗ chết không?"

"Không được! Giết người là phạm pháp!!"

"Cậu không làm?" Gã béo nhíu mày, đôi mắt hiện lên tia nguy hiểm, "Vậy ý cậu là... chuyện này cậu đính không dính dáng tới, sau đó đổ hết tội lên đầu tôi?"

Gã béo là tay chân của ông chủ Trương, nghe nói là dân anh chị, trên tay dính máu không ít, vốn dĩ không hề có nhân tính. Sợ sau khi sự việc bại lộ, Phương Đào sẽ tố cáo mình, nên gã ta nhất định phải kéo Phương Đào xuống nước.

Đầu óc Phương Đào hỗn loạn cả lên, nếu hôm nay cậu ta cự tuyệt yêu cầu của gã mập, có lẽ cậu ta cũng sẽ không thể rời khỏi đây.

"Đâm đi! Dễ lắm, dâm dưới vị trí trái tim, một dao mất mạng ngay." Gã béo thúc giục cậu ta, "Nhanh tay lên một chút, nếu không ra tay sẽ có người đến đấy."

Phương Đào run rẩy lật người đang nằm dưới đất lên, anh vẫn còn ý thức nhưng không còn sức để nói chuyện, chỉ thở hổn hển.

Trái tim.

Phương Đào tìm đúng vị trí, mồ hôi trên trán đổ như mưa.

"Nhanh lên!!" Gã béo lại rống lên.

"Nguyễn Thanh Ngôn... Xin lỗi anh." Cậu ta cắn răng, giơ con dao nhắm ngay vị trí đâm xuống, người nằm trên mặt đất đã không có phản ứng.

Gã mập chưa từ bỏ ý định, đến gần kiểm tra, "Lần đâu à? Hình như đâm lệch rồi."

Lúc gã ta định đâm thêm một nhát nữa đã bị Phương Đào kéo lại, "Sớm muộn gì cũng chết, chúng ta mau đi! Tôi không thể chờ được nữa!"

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ