Chương 4
"Sao bây giờ mới tới?" Hứa Trí Thịnh nhìn ra cửa, kích động vỗ bàn, "Em gái người ta chờ lâu như thế, mình gọi điện cũng không bắt máy, bộ cậu đi đẻ hả?"
Ánh mắt Nguyễn Thanh Ngôn vô cùng thản nhiên, thuận miệng giải thích: "Trên đường gặp một cô gái mù, mình đưa cô ấy về".
Hứa Trí Thịnh đỡ trán, "Lần trốn ca hội vừa rồi cậu đã dùng cái cớ này rồi, Xám leo cây".
Trong giới này, Nguyễn Thanh Ngôn cũng chỉ biết có hai ca sĩ, càng không thích tham dự ca hội. Anh từng tham dự một lần, là bị Tiểu Oai bắt ép tham gia. Vốn dĩ anh đã đồng ý sẽ đến nhưng cuối cùng lại cho người ta leo cây, mà không có một lý do đàng hoàng. Khoảng thời gian đó bị người ta bôi nhọ muốn sấp mặt, còn bị đặt biệt danh là "Xám leo cây", từ đó đến nay anh có chết cũng không dây vào vũng nước bẩn ấy nữa.
"Ồ? Thế à?" Nguyễn Thanh Ngôn còn nghiêm túc nhớ lại, "Mình còn tưởng lần trước là giúp một đứa bé bị lạc tìm được mẹ mà".
"..." Hứa Trí Thịnh sắp tức đến nổ phổi rồi, nhưng lại ngại có hai cô gái ngồi đây cũng không dám nổi bão.
Cố gắng áp chế cơn tức này, ngoắc anh tới, sẵn tiện giới thiệu với hai cô gái, "Đây là Lông Xám".
"Đây là Niệm Ngư, đây là Tiểu Mỹ bạn cô ấy".
"Xin chào." Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười gật đầu chào với hai cô gái, ngồi xuống bên cạnh Hứa Trí Thịnh.
Tiểu Mỹ kích động sắp ngất rồi, hai tay để dưới bàn bóp tay Vu Niệm, bóp đến phát đau, mém tí nữa là bị cô đá văng ra ngoài rồi.
Ánh mắt của cô như muốn nói với Vu Niệm, "Thấy không? Đảng sắc thanh* lên nào!"
*Ý chỉ những người vừa mê vẻ ngoài vừa mê giọng nói.
Vu Niệm bĩu môi, cạn lời.
Sau đó, Vu Niệm bàn chuyện song ca với Hứa Trí Thịnh, toàn bộ quá trình Nguyễn Thanh Ngôn cũng không nhúng tay vào. Giống như anh chả có liên quan gì trong việc này, chỉ là theo bạn đến đây vậy.
Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đấy, trên mặt hiện lên nụ cười lịch sự, lâu lâu lại gật đầu, giống như đang chăm chú nghe họ bàn luận, nhưng suy nghĩ lại bay đến một màn vừa nãy.
Trước cửa tiệm đàn, anh chủ động thừa nhận mình là nhiếp ảnh gia đã từng nói chuyện với cô trong trường tiểu học ngày hôm đó.
Cô gái chả có tí kinh ngạc nào, ngược lại là dáng vẻ tôi đã biết lâu rồi.
Cô nói, cô biết, giọng nói của anh rất đặc biệt.
Lúc trước, dù được mọi người trong giới khen ngợi, nhưng Nguyễn Thanh Ngôn chưa bao giờ cảm thấy giọng mình là thứ đáng để vui.
**
Nguyễn Thanh Ngôn về đến nhà, Lông Xám vội lao tới, thè lưỡi ra nhìn anh.
"Nhìn cái gì?" Nguyễn Thanh Ngôn vừa thay giày vừa xoa đầu nó, "Nhớ tao hả?"
Nó im lặng nhìn anh, không thèm phản ứng.
Husky trời sinh có dáng vẻ vô cùng đần, Nguyễn Thanh Ngôn cảm thấy mình đang bị nó troll.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficción GeneralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie