Chương 2
Nguyễn Thanh Ngôn dời ánh mắt khỏi ống kính, anh bỏ camera xuống, nhìn sang nơi nào đó trong hội trường.
Chính là cô gái ban nãy, cô ngồi ở gần cửa ra vào, cứ im lặng nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Cô gái kì lạ này đã lọt vào tầm mắt của Nguyễn Thanh Ngôn.
Dựa vào giác quan nhạy bén của một nhiếp ảnh gia cho anh biết, khí chất cô gái này khác với mọi người.
Tuy cô vô cùng duyên dáng xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác trầm buồn khó tả.
Anh bị nhìn nhìn như thế nên có chút ngại ngùng, bèn mỉm cười gật đầu với cô.
Dù gì cũng đã gặp nhau một lần, chào hỏi chắc không sai đâu nhỉ?
Ai ngờ đâu anh lại bị lơ...
Nguyễn Thanh Ngôn nhìn cô gái ở xa xa xem mình như không khí, lại còn nghiêng đầu trò chuyện với bạn, anh khe khẽ thở dài.
Anh bỗng dưng sinh ra cảm giác bắt chuyện không thành công, tự mình đa tình.
Anh lắc đầu nở nụ cười tự giễu.
**
Trên đường trở về, tâm trạng Hứa Trí Thịnh vô cùng tốt. Trong xe vang lên giai điệu du dương của bản nhạc piano, ngón tay đặt trên vô lăng gõ theo nhịp điệu, lơ đãng hỏi người ngồi cạnh: "Ca khúc này thế nào?"
"Cũng được, sao, cậu muốn hát hả?"
Hứa Trí Thịnh âm thầm hít một hơi thật sâu, ngừng lại, lấy hết dũng khí nói với anh: "Mình đã nhận giúp cậu rồi."
"..." Ngón tay đang chọn hình bỗng dưng ngừng lại, Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, nhìn anh đầy chất vấn: "Mình có nói sẽ nhận bài hát hả?"
"Không nhận cũng phải nhận!" Thái độ của Hứa Trí Thịnh vô cùng cứng rắn, "Cậu không biết thôi, bình luận trong weibo nhà tớ đã bị oán niệm của fans nhà cậu nhấn chìm rồi. Bọn họ biết có giục cậu cũng vô ích, thế là chạy đến giục mình. Mỗi ngày đều có người nhắn tin hỏi mình, có phải cậu kết hôn đi hưởng tuần trăng mật sinh con rồi không?"
Nguyễn Thanh Ngôn buồn cười: "Kết hôn, hưởng tuần trăng mật, lại còn sinh con?"
"Cậu còn cười được hả?" Hứa Trí Thịnh chịu thua rồi, "Đợt trước sau khi cậu cho ra bài hát chủ đề anime "Tales of the Unusual" xong liền bỏ đi châu Phi chụp hình, hơn nửa năm rồi không có ca khúc mới, Weibo thì cũng không thèm đăng bài mới. Đừng nói là kết hôn, nhiều người còn nghĩ rằng cậu đã cưỡi hạc về trời luôn rồi ấy chứ!"
"Vậy nhờ cậu báo bình an cho bọn họ, nói rằng mình vẫn còn sống." Nguyễn Thanh Ngôn nhẹ nhàng đáp, "Không kết hôn, không hưởng tuần trăng mật, lại càng không sinh con."
"Vậy ca khúc này thì sao?" Hứa Trí Thinh chỉ chỉ CD đang phát trên xe.
Người kế bên thở dài, không suy nghĩ lâu liền thản nhiên trả lời: "Nhận đi, xem như niệm tình cậu năn nỉ thành tâm như vậy."
Hứa Trí Thịnh cũng không thèm đôi co với anh, tiếp tục nói: "Đúng rồi, mình còn giúp cậu liên lạc một nữ ca sĩ để song ca nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficțiune generalăLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie