Chương 20

4.6K 307 2
                                    

Đêm trước Tết nguyên đán, tiệm đàn Viễn Niệm, mưa lâm râm cả ngày cuối tuần.

Nguyễn Thanh Ngôn đẩy cửa bước vào, chuông gió kêu ting tang. Anh quay lại nhìn nhìn cánh cửa đã được đổi mấy món đồ trang trí, ông già Noel dán trên cửa kính đã được đổi thành mặt Quan Công hung dữ.

"Sao thế này, không bán hàng à?" Anh kinh ngạc chỉ chỉ sự thay đổi ở phía sau, nói với Vu Niệm.

"Anh nói hình Quan Công kia hả?" Vu Niệm bước ra khỏi quầy thu ngân, rót cho anh một ly nước, "Thế thì anh phải đi hỏi Cố đại tiểu thư của chúng ta rồi."

Đôi mắt Nguyễn Thanh Ngôn hiện lên ý cười, ánh mắt anh dừng trên Cố Sương Chi đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, "Sao thế, Cố đại tiểu thư?"

Cô khuấy khuấy ly cà phê trong tay, bình tĩnh đáp, "Tiệm của chúng ta gặp hạn rồi."

"Cái gì??" Anh nhìn khắp nơi trong phòng, "Nhìn qua vẫn vậy mà, mất cái gì?"

"Mất một trăm tệ." Vu Niệm dở khóc dở cười chỉ Cố Sương Chi, "Người này dán lên cửa kính, nửa đêm trộm đập vỡ cửa kính lấy mất rồi."

Anh nhíu mày suy nghĩ một hồi, bước tới bên cạnh Cố Sương Chi rồi ngồi xuống, "Em dán tiền lên cửa làm gì vậy?"

"..." Cô cũng không biết phải giải thích thế nào, đầu hướng về phía Vu Niệm khiến đối phương cười to.

"Mấy người trong tiệm còn định dán anh lên cửa kính nữa kìa."

"Dán anh?" Anh kinh ngạc chỉ chỉ bản thân mình.

"Đúng vậy, fan não tàn của anh đó." Cố Sương Chi thở nhẹ, "Tiểu Mỹ hôm nay không đi làm, ngày mai nam thần của cô ấy mở concert ở Thượng Hải, cô ấy đi ra sân bay đón người rồi."

"Nam thần?"

"Đúng vậy, nam thần của người ta đâu chỉ có một, không chỉ có mình anh đâu." Vu Niệm đâm cho anh một nhát.

"A, đau lòng quá đi mà." Nguyễn Thanh Ngôn giả vờ mếu máo, khiến cho hai cô gái nhịn không được bật cười.

*

Cười một trận, Cố Sương Chi hỏi anh, "Anh đến đây làm gì?"

"Mình mời anh ấy đến đấy, chụp ảnh quảng cáo cho tiệm đàn đăng lên mạng." Vu Niệm trả lời thay anh, "Không ngờ anh lại có thời gian rảnh nhanh thế, tôi còn tưởng phải chờ đến năm sau."

"Tôi đâu có bận đến thế." Anh vừa mới hết cảm, giọng nói còn mang theo âm mũi.

"Không phải dạo này anh đang bị dính kiện tụng sao?"

"... Sao lại nói dính kiện tụng?" Nguyễn Thanh Ngôn nhíu mày, không hài lòng với cách nói của cô, "Người bị kiện không phải tôi. Chỉ là lấy danh nghĩa công ty, cảnh cáo bọn họ mà thôi."

"Trên mạng nói ảnh chụp bắt chước phong cách của anh, quả thật không tồi. Nhiếp ảnh gia Kio đó cũng có tài, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hả?"

"Bắt chước cái gì... hai bộ ảnh đó đều do tôi chụp hết." Anh thở dài bất đắc dĩ.

"..." Hai cô gái đều trầm mặc, ngày đó bọn họ còn vây quanh thảo luận xem bộ ảnh nào đẹp hơn, bây giờ nghĩ lại đúng là nhàm chán mà.

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ