Chương 52

3.5K 245 5
                                    

Ở nhà trọ trên hồ nhỏ, hai người lúng túng nhìn nhau.

Nguyễn Thanh Ngôn ngập ngừng mở miệng, "Còn đau không em?"

"Đau." Cố Sương Chi nhíu mày, yếu xìu đáp lại, "Đáng lẽ hôm qua không nên uống nước đá."

Anh im lặng như đang kiểm điểm bản thân, trầm giọng nói, "Lần sau anh sẽ chú ý hơn."

Cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại nghĩ tới cảnh đại thần Lông Xám có vô số fan hâm mộ trên mạng thế mà chạy đi mua một túi lớn toàn băng vệ sinh, không nhịn được bật cười.

"Em cười gì vậy?" Nguyễn Thanh Ngôn bất đắc dĩ than nhẹ, hỏi cô, "Hối hận đã đi cùng anh hả?"

Cố Sương Chi vội vàng lắc đầu, "Không hối hận, anh không chê em phiền là may rồi."

"Chuyến đi này đúng là "ngoạn mục" hơn những lần anh đi một mình nhiều." Anh cười khổ, giúp cô thử nước ấm vừa rót ra, "Được rồi, uống nước đi."

"Thanh Ngôn."

"Sao em?"

"Anh ra ngoài chụp ảnh đi, không cần ở lại với em đâu." Cố Sương Chi có hơi áy náy, "Em làm chậm trễ công việc của anh nhiều rồi, một mình em ở đây nghỉ ngơi là được, em hứa là không đi lung tung đâu."

Nguyễn Thanh Ngôn thản nhiên ngẩng lên, "Chăm sóc em chính là công việc của anh."

Anh không có kinh nghiệm nên chỉ có thể tự mình tìm hiểu.

Cô gái cầm ly nước ngồi trên giường cười ngây ngô, cứ theo anh hỏi chi tiết cụ thể và phản ứng của bác gái ở siêu thị.

"Chuyện ngày hôm nay cấm kể với người khác." Anh nhớ đến mấy người bạn thích hóng hớt của cô là bắt đầu nổi da gà. Mà đoạn đối thoại lúc ở siêu thị lại rất khó mở miệng.

Ngoại trừ sự kiện "share vi ba" ra thì đây đúng là một trong những lịch sử đen tối trong cuộc đời Nguyễn Thanh Ngôn, anh âm thầm thề thốt quyết sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế này nữa. Nhưng nghĩ đến Cố Sương Chi, lòng anh lại mềm ra. Nếu vì cô thì làm nhiều chuyện mất mặt hơn nữa cũng có sao? Không phải từ trước đến giờ anh luôn tuyên bố mình không thèm để ý đến cái nhìn của người khác ư?

Cô gái này còn ôm cánh tay anh nhìn anh đầy mong đợi, trong ánh mắt kia như cất giấu cả một bầu trời sao.

"Anh đúng là bó tay với em." Thật lâu sau, anh cười lắc đầu.

**

Cố Sương Chi nghỉ ngơi cả ngày trong nhà trọ, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Nguyễn Thanh Ngôn dạy cô chụp ảnh. Nhìn dáng vẻ chụp tới chụp lui của cô lòng anh lại cảm thấy ấm áp.

Chụp có đẹp hay không thì nhiếp ảnh gia đây đều chấp nhận hết. Dù sao sau khi gặp được cô, nguyên tắc của anh đã dần dần thay đổi. Bây giờ anh không còn kiên trì với quan niệm "phải lọt vào mắt anh thì mới lọt vào ống kính của anh" mà lại xuất hiện một ý nghĩ mới -- ống kính xịn nhất trên thế giới này chính là mắt người, dù cho ống kính có hiện đại tinh vi thế nào cũng không so được với mắt người.

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ