Khi quay lại phòng phẫu thuật, Nguyễn Ngải Lị đang nói chuyện với ba mẹ. Sau khi cúp điện thoại, chị đi tìm y tá hỏi thăm.
Lúc quay về, bước chân của chị nặng nề hơn.
"Tiểu Cố, em ăn chút gì đi." Nguyễn Ngải Lị không có tinh thần, nhưng lại kêu cô đi ăn cơm, "Phẫu thuật còn lâu lắm."
Lúc này Cố Sương Chi mới nhớ trong nhà còn bày một bàn đồ ăn đang chờ anh về liên hoan.
Đồ ăn anh tốn công làm ra bây giờ có lẽ đã nguội lạnh cả rồi.
Hai người đều không có khẩu vị, ngồi nhìn nhau trong căng tin bệnh viện.
Nguyễn Ngải Lị nhìn đồ ăn trong chén, bỏ đũa xuống. Cố Sương Chi ngồi đối diện không hề nhúc nhích, cứ cúi đầu từ nãy đến giờ.
"Em ăn chút gì đi." Nguyễn Ngải Lị ra hiệu cho cô, "Đến tối còn phải chờ kết quả nữa, em ăn cho có sức."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, gấp một miếng rau.
"Tiểu Cố."
"Dạ?"
"Chuyện của Tiểu Ngôn... Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho tốt." Nguyễn Ngải Lị nén nước mắt, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh.
Vẻ mặt Cố Sương Chi không thay đổi, "Em tin anh ấy sẽ không sao."
"Nhưng nếu có thì sao?" Câu hỏi này đã kéo cô về những ngày mình bị mù.
Cô nói với Nguyễn Thanh Ngôn, anh luôn nói tin em sẽ khỏe, nhưng nếu không khỏe thì sao?
Cô còn nói, người cô cần, chính là một người đã chuẩn bị tinh thần cô là người mù cả đời.
Bây giờ nhớ lại, hóa ra câu nói này lại tàn nhẫn đến thế.
**
Thấy Cố Sương Chi không trả lời, Nguyễn Ngải Lị nói tiếp, "Chị cùng nó lớn lên, không muốn nó xảy ra chuyện. Nhưng..."
Chị thở dài, nghẹn ngào nói, "Bác sĩ nói nó bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều. Lúc đưa đến nó đã hấp hối, có thể không kéo dài phẫu thuật được. Dù có cứu sống thì có lẽ vẫn để lại di chứng."
Cố Sương Chi không nói gì, cô cắn môi, ánh mắt lấp lánh ánh nước.
"Em trai chị rất quan tâm đến em, nó vì em mà làm rất nhiều chuyện." Nguyễn Ngải Lị chăm chú nhìn cô gái đau khổ nhưng cố gắng chống đỡ, "Vì thế chị hy vọng, dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải kiên cường vì nó."
Cố Sương Chi cứ như người mất hồn, yếu ớt đáp lại, "Vâng... em hiểu."
"Đây là ví tiền của nó, em xem đi." Nguyễn Ngải Lị lấy ra một cái ví da đưa cho cô.
Cái ví da màu đen này Cố Sương Chi vô cùng quen thuộc, đúng là ví của Nguyễn Thanh Ngôn, nhưng mà... sao Nguyễn Ngải Lị lại muốn đưa nó cho cô?
Cố Sương Chi mở ví ra, nhìn thấy tấm ảnh của mình đầu tiên, ảnh này do anh chụp cho cô hôm lễ tình nhân, anh vẫn luôn giữ nó.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Ngải Lị, chị lại ra hiệu cho cô tiếp tục.
Bên trong có một ngăn để tiền mặt, một ngăn để giấy tờ, trong đó có kẹp một tấm thẻ, khác hẳn với những tấm thẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficção GeralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie