Chương 49

3.6K 238 6
                                    

Mấy ngày sau, Nguyễn Thanh Ngôn thật sự đi đâu cũng dẫn Cố Sương Chi theo. Ban ngày vào thôn chụp ảnh, tối lại cùng quay về nhà trưởng thôn. Tuy không có hoạt động giải trí gì đặc biệt nhưng lại khiến người ta cảm thấy thỏa mãn.

Người thời nay đã quen với cuộc sống được lấp đầy bởi các thiết bị điện tử. Điện thoại, máy tính và wifi đã thành công thay thế cho lương thực, không khí và nước.

Chủ đề bộ ảnh lần này của anh là "Sự phát triển và tụt hậu của thời đại", phát triển chính là hàng loạt phát minh công nghệ khiến cuộc sống con người càng thêm thuận tiện; tụt hậu chính là chỉ kỹ năng sống, sự giao lưu tình cảm giữa người và người và tính cách thuần phác dần biến mất.

Ở đây không khí trong lành, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt. Lúc hít thở còn có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành mang hương cỏ xanh dần tràn vào khoang ngực.

Đêm đến, bầu trời lốm đốm những vì sao, đẹp tuyệt vời lộng lẫy mà không hề khoa trương.

Cố Sương Chi nói mình từng đọc một quyển sách viết về mùa rét đậm ở Musashino -- "Dưới trời đêm đầy sao, tiếng gió thổi qua rừng cây tựa cuồng phong có thể thổi rơi những vì sao. Tiếng gió có thể đưa suy nghĩ của con người bay thật xa. Tôi nghe tiếng gió mãnh liệt lúc gần lúc xa ấy mà nghĩ về cuộc sống của Musashino xưa và nay."

"Thâu đêm nghe lá xì xào, Gió vi vu thổi chưa bao giờ ngừng. -- hôm qua chợt tỉnh giữa đêm khuya, nghĩ về câu này thấy rất sâu sắc. Ngẫm về sự lung lay sắp đổ, thậm chí cả sao băng bị gió thổi rơi, lúc muốn ngã nhưng chưa ngã mới là đẹp nhất."

Nguyễn Thanh Ngôn tò mò, "Em chắc đọc nhiều sách lắm nhỉ."

"Sau khi bị mù, ngày nào cũng có rất nhiều thời gian rảnh." Cố Sương Chi nở nụ cười bất lực. "Sau đó em học chữ nổi rồi tìm sách đọc."

Nguyễn Thanh Ngôn như nghĩ đến điều gì, bỗng bật cười hỏi cô, "Em biết hồi nhỏ anh viết văn thế nào không?"

Cố Sương Chi mờ mịt lắc đầu, chờ anh nói tiếp.

"Trên bầu trời có rất nhiều sao, có vài ngôi sao như gồng đến đỏ cả mặt."

Cô không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Gồng... nghệ thuật nhân cách hóa này tuyệt quá ha ha..."

"Bài văn đi vào lịch sử này đã được mẹ anh cất lại hết, còn bảo muốn tặng lại cho con dâu tương lai." Anh giả vờ rầu rĩ, nhưng ý cười lại yên lặng nở rộ, "Sau này em nhận được thì nhớ giúp anh tiêu hủy chứng cứ nhé."

"..." Cô chưa nghĩ đến chuyện xa xôi như thế, cố gắng mở to mắt quan sát gương mặt gần sát này. Nguyễn Thanh Ngôn vui vẻ đến nỗi đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sao.

Anh luôn dễ dàng lên kế hoạch về một tương lai mà cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

**

Trên sườn núi nhỏ vắng người, không khí khá oi bức, trong bụi cỏ có rất nhiều côn trùng mà cô không biết tên cứ kêu râm ran khiến đêm đen tĩnh mịch càng dài thêm.

Cố Sương Chi nhớ đến ước mơ trước khi bị mù của mình, "Lúc ấy em rất muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Cứ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì mình sẽ tự do, có thể đi đến những nơi mình chưa biết, nhưng không ngờ đôi mắt bỗng nhiên lại mù."

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ