Buổi học cuối cùng của năm, sau khi dạy xong một khúc đàn, Cố Sương Chi nói chuyện với Tiểu Y và Tiểu Nỉ một lát.
Hai đứa nhóc này từ sau khi bị Nguyễn Thanh Ngôn dọa thì ngoan hơn một tí, tuy vẫn giữ dáng vẻ con nhà giàu nhưng lại không dám nói mấy câu không tim không phổi như ba mẹ cãi nhau vui ghê.
Bây giờ hai nhóc này lại có hứng với cuộc sống cá nhân của Cố Sương Chi, cứ đi theo nói với cô, "Cô Cố, bạn của cô xấu quá đi. Em hỏi mẹ em rồi, mẹ bảo anh ấy chỉ hù bọn em thôi, chứ bọn em sẽ không chết đói hay chết rét đâu!"
Tiểu Y ra vẻ người lớn, nâng má gật đầu, "Đúng đó, đàn ông như thế không đáng tin đâu. Cô ơi, cô phải suy nghĩ cho kỹ đó!"
"Mấy lời này bọn em nghe từ đâu hả?" Cố Sương Chi buồn cười, "Sao giống người lớn thế?"
"Trong TV đó ~" Tiểu Y đáp, " <Không yêu xin đừng lỡ duyên em> chiếu lúc 8 giờ mỗi ngày cô không xem ư?"
"..." Cố Sương Chi bật cười to, liên tục lắc đầu, "Không xem."
Tiểu Nỉ cũng bày ra dáng vẻ y đúc, "Cô OUT* quá đi! Mấy đứa bạn em ai cũng xem hết."
*OUT ở đây ý chỉ lạc hậu, lỗi thời.
Phim truyền hình nhảm nhí thế này mà phụ huynh vẫn để bọn trẻ xem ư? Đúng là kỳ lạ, Cố Sương Chi bó tay toàn tập.
Vừa buồn cười vừa khó hiểu, cô hỏi hai đứa, "Mấy đứa biết "lỡ duyên" nghĩa là gì không?"
"Dạ biết ~" Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.
Tiểu y đáp, "Là không cho người ta danh phận."
Tiểu Nỉ bổ sung, "Còn không nói rõ ràng cho người ta biết."
Cố Sương Chi, "..."
Sao cô lại có cảm giác chột dạ thế này...
**
Sau khi tiễn hai siêu quậy về thì có vài cô gái đến tiệm đàn.
Bọn họ giống mọi người, đều vì Nguyễn Thanh Ngôn quảng cáo mà tìm đến đây. Vu Niệm và Tiểu Mỹ đưa bọn họ đi xem vài cây đàn trong tiệm, Cố Sương Chi định quay lại phòng đàn thì có người đi phía sau vỗ vỗ vai cô, cô dừng lại, trước mặt truyền đến giọng nói hơi quen tai, "Hi ~ em biết chị, chị là bạn của anh Nguyễn."
Cô gái này là Lưu San San mà Cố Sương Chi tình cờ gặp mấy bữa trước, mấy người đi cùng là bạn học ở học viện mỹ thuật.
Cố Sương Chi không quen nói chuyện với người lạ, lịch sự chào một cái rồi quay về phòng.
Lúc đóng của lại thì nghe mấy người bên ngoài thì thào to nhỏ.
"San San, cô ấy là ai thế? Nhìn xinh thật, có phải là bạn gái của nhiếp ảnh gia nhà cậu không?"
"Không phải đâu." Lưu San San vội vã phủ nhận, "Chỉ là bạn bè bình thường thôi, mắt người ta không nhìn thấy nên anh ấy quan tâm thôi..."
"À! Anh Nguyễn nhà cậu tốt bụng quá đi ~"
Sau đó là tiếng nô đùa của mấy cô gái trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficción GeneralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie