Cố Sương Chi thức dậy từ sớm, cô đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy mẹ Nguyễn xách theo đồ ăn sáng từ ngoài bước vào.
"Đến đây ăn sáng đi con gái." Tinh thần của bà đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, cố ý dậy sớm đi mua thật nhiều đồ ăn sáng cho cô, "Có mì hoành thánh nữa, con thích ăn cái gì."
"Con cám ơn dì..." Lòng cô vô cùng ấm áp, đỏ mặt ngại ngùng không biết phải trả lời thế nào.
"Cám ơn gì chứ, đều là người trong nhà cả." Mẹ Nguyễn vỗ tay cô, "Con vất vả rồi, phải ăn nhiều vào."
Đặt đồ ăn sáng lên bàn, bà lại đi ra ngoài nhận điện thoại.
Cố Sương Chi húp hai muỗng cháo, nhớ đến người đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, trong nháy mắt đã không còn khẩu vị.
Anh đã từng nói, cháo mua ở ngoài bỏ rất nhiều muối, không tốt cho sức khỏe, anh còn tự tin nói rằng mình nấu cháo ngon hơn tiệm bán bên ngoài.
Nhưng bây giờ anh lại nằm đó, một giọt nước vẫn chưa được uống, chỉ có thể dựa vào đống máy móc lạnh như băng để duy trì dinh dưỡng.
"Thanh Ngôn..." Cô nhẹ giọng gọi tên anh, người nằm bên cạnh vẫn nhắm chặt đôi mắt, không một lời đáp lại.
**
"Thanh Ngôn, anh có thể sống thật tốt không, vì em..."
Giọng nói của cô xuất hiện trong ý thức mơ màng của anh, như xa như gần.
Cô gái trước mặt cứ khóc không thôi, túm lấy góc áo của anh không cho anh rời đi.
Anh muốn ôm lấy cô, nhưng vừa đưa tay ra lại xuyên thấu qua cơ thể cô.
Anh chết rồi sao?
Cơn đau đớn lan ra khắp ngực anh, thậm chí anh còn không dám thở mạnh.
Bóng ma tử thần bao phủ lấy ý thức của anh, anh nghe thấy giọng nói châm chọc của Phương Đào: Người đang yêu, sợ nhất chính là không thể bên nhau đến già.
Trong lòng anh bỗng sinh ra một sự cố chấp -- Anh không thể rời đi, ít nhất không phải là bây giờ!
Anh đã đồng ý ở bên cạnh cô mãi mãi, dù có thế nào cũng không thể nuốt lời.
Linh hồn và cơ thể đấu tranh, cứ ngỡ như đã trải qua một thế kỷ.
Không lâu sau, ánh nắng ấm áp khẽ đậu lên hàng mi của anh, Nguyễn Thanh Ngôn nhanh chóng cảm nhận được tia sáng quen thuộc xung quanh.
Anh biết mình đang ở bệnh viện, tỉnh táo nhìn mấy bác sĩ, y tá xung quanh đang kiểm tra cơ thể của mình, hỏi anh cảm thấy thế nào.
Nguyễn Thanh Ngôn quay đầu nhìn người đứng ngoài cửa phòng bệnh, đôi mắt trong veo ấy cứ nhìn anh chăm chú.
Mặc dù cả người cảm thấy nặng nề không có tí sức nào, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh cảm thấy cả người như bừng sáng.
"Anh tỉnh rồi." Cố Sương Chi đứng bên ngoài phòng bệnh cô cất giọng nghẹn ngào đầy tủi thân, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficción GeneralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie