Chương 35

4.1K 291 12
                                    

Hôm đó Nguyễn Thanh Ngôn đứng dưới nhà Cố Sương Chi đón cô, Cố Sương Chi mặc bộ đồ mới do mẹ Cố mua cho để hẹn hò. Mái tóc dài được uốn nhẹ và áo khoác hồng phấn, mẹ Cố bảo mặc thế làm tôn lên dáng người và nước da của cô. Cô không nhìn thấy nên mẹ Cố nói sao thì cô mặc vậy, mấy năm nay đều như thế.

Sự phối màu xinh đẹp hiếm hoi lọt vào mắt Nguyễn Thanh Ngôn, anh vô thức muốn lấy máy ra chụp nhưng nhớ ra cô không thích chụp ảnh đành bóp cổ tay thở dài.

Hai người sóng vai đi dạo đường tình nhân của Thượng Hải 1930 dưới quảng trường Nhân Dân, con đường với biết bao kiến trúc theo lối Pháp, Anh, Nhật, Tây Ban Nha hòa cùng phong cách truyền thống, vẽ nên một Thượng Hải xưa ngay trước mắt, mấy quán ăn kiểu cũ và xe điện tham quan ở nơi đây khiến người ta như hòa mình vào thời đại ấy.

Lúc trước Cố Sương Chi hay đến đây, nhưng sau khi mắt không còn nhìn thấy thì ít ra ngoài đi dạo hơn.

Lối vào hình như mới mở thêm mấy quán ăn vặt, cô ngửi mùi thức ăn nên hỏi anh, "Có món gì vậy anh?"

"Khoai tây chiên, thịt viên, trà sữa, em muốn ăn không?"

Cô không khách sáo gật đầu.

"Hơi nóng, để anh cầm giúp em." Anh cầm hộp giấy trên tay, ghim một miếng khoai tây chiên đưa đến miệng cô, như đang đút cho em bé ăn, "A----"

Cô ngoan ngoãn nghe theo anh, khóe miệng dính chút phô mai bị anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi.

Cố Sương Chi ngẩng đầu nhìn về phía trước nói với anh, "Trên trần nhà dán giấy dán tường bầu trời, em nhớ là nó đã cũ rồi."

"Dán lại rồi, bây giờ nhìn như mới." Nguyễn Thanh Ngôn ngước nhìn một mảng màu xanh trên trần nhà, miêu tả rõ ràng.

Anh lại nhìn vào mắt cô, đôi mắt xinh đẹp như thế mà bây giờ chỉ còn lại một màu đen.

**

Bên cạnh bỗng nhiên có người vỗ vào vai anh, Nguyễn Thanh Ngôn cúi đầu thì thấy một nhóm 4 cô gái.

Người đứng đầu đưa điện thoại cho anh, "Anh gì ơi chụp giùm bọn em được không ạ?"

Cố Sương Chi bỗng dưng bật cười, anh biết cô đang cười cái gì.

Mấy cô bé này có mắt nhìn ghê, biết bao nhiêu người lại chọn trúng nhiếp ảnh gia.

Điện thoại cô bé đó đưa cho anh đã mở sẵn app Meitu, Nguyễn Thanh Ngôn lướt màn hình một lát, kinh ngạc phát hiện đây đúng là một app thần kỳ, chụp đại một tấm đều đẹp lung linh.

Anh cảm thấy con gái thật đáng sợ,

Nguyễn Thanh Ngôn giơ trái giơ phải tìm góc chụp, nhưng không hài lòng lắm.

Mấy cô bé đã tạo dáng xong xuôi thấy vậy thì khó hiểu, "Anh ơi, sao vậy ạ?"

Nguyễn Thanh Ngôn biết mình kỳ lạ nhưng anh mắc bệnh nghề nghiệp, vì thế liền đề nghị, "Nếu mấy em không ngại tôi có thể lấy máy ảnh của mình chụp không?"

Bốn người kinh ngạc nhìn nhau, đến Cố Sương Chi còn thấy ngại ngùng bèn chủ động giải thích, "Anh ấy là nhiếp ảnh gia Yan."

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ