Chương 44

3.6K 240 6
                                    


Lúc rời khỏi quán lẩu, Cố Nhiên hỏi cô gậy dò đường đâu, cô ấp úng bảo mất rồi bị mẹ mắng cho một trận.

"Mẹ chưa thấy người khiếm thị nào mà làm mất gậy như con." Mẹ chỉ vào đầu con gái, "Con bé này quá bất cẩn, coi chừng ngày nào đó làm mất luôn cả bản thân ấy chứ."

Cố Nhiên không tin cái cớ của cô, quay sang nhìn Lục Thiến, vợ chưa cưới của mình cũng không biết gì.

"Lúc nãy đi đón em chị thấy vẫn còn mà..." Lục Thiến như chợt nhớ ra, nói tiếp, "À đúng rồi! Lúc nãy em đứng ngoài cửa nói chuyện với bạn, có phải làm rơi ở đó không? Để chị đi hỏi nhân viên phục vụ xem sao."

Lục Thiến đang định đi thì bị Cố Sương Chi gọi lại, "Không cần đâu chị, mua cây mới là được rồi."

Chuyện nhỏ này không khiến mọi người chú ý, duy chỉ có Cố Nhiên nhận ra vẻ mặt căng thẳng của Cố Sương Chi.

Em gái chỉ cần hơi khác thường thôi là anh đã biết ngay. Nhân lúc dìu cô đi ra, anh lặng lẽ kéo cô sang một bên hỏi, "Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Cố Sương Chi không trả lời anh mà hỏi lại, "Anh, nếu không có gậy dò đường thì em sẽ đi thế nào?"

"Không thì mình nuôi một chú chó dẫn đường nhé?" Cố Nhiên nghĩ ngợi rồi lắc đầu, "Cứ dùng gậy đi, rốt cục em sao thế?"

Cô thở dài sâu xa, "Em muốn được nhìn thấy."

Cố Nhiên kinh ngạc quan sát vẻ mặt quật cường của em gái mình.

Từ lúc bị mù đến giờ, cô đã giãy dụa, đau khổ, cam chịu... nhưng chưa bao giờ bình tĩnh nói những lời không cam lòng như thế.

Anh đương nhiên biết cô muốn nhìn thấy, chính bản thân anh cũng mong muốn điều đó.

Nhưng Cố Nhiên không ngờ rằng sẽ có một ngày Cố Sương Chi lại thốt nó thành lời.

Anh khẽ thăm dò, "Sẽ có ngày đó thôi, anh cùng chờ với em."

Thật ra họ đã từng được bệnh viện thông báo, nhưng sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với họ một tràng những thuật ngữ chuyên ngành, anh cuống lên bảo bác sĩ cứ nói huỵch tẹt. Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối bảo kết quả kiểm tra cho thấy giác mạc được cung cấp không phù hợp với Cố Sương Chi.

Đã trải qua cảm giác hy vọng rồi rơi xuống vực sâu thất vọng, nhưng Cố Nhiên và ba mẹ chưa bao giờ tuyệt vọng.

Hễ nghĩ đến tương lai mờ mịt ấy là Cố Nhiên buông tiếng thở dài man mác.

Nếu được phép hiến tặng giác mạc của người sống, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên tặng giác mạc của mình cho em gái.

Tình cảm được tích lũy từ nhỏ sâu nặng đến nhường ấy, liệu Nguyễn Thanh Ngôn có thể thật lòng đối xử với em gái mình giống vậy không?

Cố Nhiên không dám nghĩ nữa, vuốt tóc cô, "Đừng nghĩ nhiều, chuyện gì tới sẽ tới thôi."

**

Dạo gần đây chuyện Phương Đào xôn xao trên mạng khiến đề tài bản quyền trở nên nóng hổi trong xã hội. Dù cậu ta nói năng hùng hồn đến đâu đi nữa nhưng thực lực không đủ sức thuyết phục nên từ khi thành lập studio riêng vẫn chưa có tác phẩm tiêu biểu nào.

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ