Thu dọn hành lí xong, hai người đành phải quay về phòng của Nguyễn Thanh Ngôn.
Vì chuyện ầm ĩ tối nay nên vẫn còn rất nhiều người chưa ngủ, trên hành lang có vài người chạy đến hóng hớt, "Hai người bị trộm mất bao nhiêu?"
"Khoảng một hai ngàn tiền mặt." Cố Sương Chi xấu hổ đáp.
"Ây, vẫn còn tốt chán, tôi nghe nói hồi sáng người kia để trong va li mấy vạn tiền mặt đều mất sạch."
"Ở đây trị an kém quá..."
"Đúng đó, nếu không phải trong thị trấn chỉ có mỗi nhà trọ này tôi cũng không thèm đến đây."
Mấy cú đêm nói qua nói lại, sau đó có người hỏi bọn anh, "Hai người đến đây làm gì?"
Cố Sương Chi, "Đi công tác."
Nguyễn Thanh Ngôn, "Du lịch."
Câu trả lời nhanh chóng nhưng không có chút ăn ý nào.
Mấy người kia cũng bó tay, lập tức cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên hỏi, mập mờ nhìn hai tay đang nắm chặt của hai người, cười cười như đã hiểu.
Lúc định quay về phòng, Cố Sương Chi còn thuận miệng nói, "May là con trai bảo bối của anh không bị mất, nếu không là thiệt hại to rồi."
"Mất thì thôi." Nhiếp ảnh gia luôn yêu quý máy chụp ảnh thân mật vuốt ve mũi cô, "Con trai đâu có quan trọng."
Mấy người khách định rời khỏi bỗng kinh ngạc trừng to mắt, quan sát kỹ hai người một lần nữa rồi mới vội vàng rời đi.
"Này, có nghe người đàn ông kia nói gì không?"
"Đương nhiên là nghe rồi, đồi phong bại tục, đồi phong bại tục..."
**
"Rốt cuộc là bọn họ biết cái gì vậy?" Sau khi đám người kia tản ra, Cố Sương Chi ngơ ngác hỏi Nguyễn Thanh Ngôn.
Anh nhếch môi, nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nghĩ chúng ta là mối quan hệ không đứng đắn."
Đi theo anh vào phòng, cô vẫn còn đang xoắn xuýt việc này, "Thế nào gọi là không đứng đắn?"
"Ví dụ như đã có gia đình hoặc người yêu, lấy cớ là đi công tác để ra ngoài lêu lổng..." Nguyễn Thanh Ngôn không muốn nói rõ, nhưng cô lại rất tò mò, đành phổ cập kiến thức cho cô.
Sau khi Cố Sương Chi hiểu ra, nhìn lại bản thân, "Hai đứa mình nhìn không đứng đắn lắm hả?"
"Mất tiền nhưng không muốn làm lớn chuyện, người ngoài không biết chuyện sẽ nghĩ mình đang chột dạ." Anh cụp mắt nhìn dáng vẻ há hốc mồm của cô, không nhịn được bật cười ha ha, "Nhưng mà, để ý thiên hạ làm gì? Cô ngốc, em nghĩ nhiều quá."
Cô cái hiểu cái không gật đầu, cười theo anh.
Giày vò đến nửa đêm, nhưng trông cô lại không hề ủ rũ, Nguyễn Thanh Ngôn đưa tay sờ mặt cô, "Không buồn ngủ hả?"
"Vâng, có hơi mệt, nhưng lại không thấy buồn ngủ." Cố Sương Chi ngồi xuống đầu giường, mở TV, chuyển kênh liên tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Ficción GeneralLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie