Chương 61

3.4K 233 14
                                    

Khoảng thời gian này, Cố Sương Chi đón Lông Xám về nhà. Nó vừa nhìn thấy hai người thì kích động chạy đến, có lẽ là do ở nhà Hứa Trí Thịnh ăn uống quá độ nên mập hơn lúc trước, Nguyễn Thanh Ngôn không còn dám giơ tay đón nó nữa rồi.

"Sao, nhớ tao hả?" Anh mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, dáng người cao gầy ngồi trong phòng khách.

Lông Xám đang vui vẻ chơi đùa với Cố Sương Chi, nhảy lên nhảy xuống trên sofa, không thèm để ý đến anh.

"Tách!"

"..."

Con ngáo lại bị dọa đến muốn bùng nổ, chạy vào phòng trốn. Nguyễn Thanh Ngôn ôm máy ảnh cười giống như đứa trẻ chưa chịu lớn.

Cố Sương Chi nhìn anh trách móc, dở khóc dở cười, "Sao anh cứ chọc nó hoài vậy..."

Nguyễn Thanh Ngôn còn đang đắc ý, một giây sau nghe thấy tiếng động trong phòng thì nhíu mày.

Hai người có dự cảm không lành, vội vàng đi vào phòng.

Qủa nhiên không sai, trên sàn nhà đồ vật rơi lả tả. Mà tên cầm đầu như nhận ra mình làm sai, chậm rãi đi đến cọ cọ vào bắp chân của chủ mình.

"Biến." Nguyễn Thanh Ngôn ghét bỏ tránh ra, "Ra ban công úp mặt vào tưởng kiểm điểm."

Lông Xám đành phải ngoan ngoãn đi đến chỗ anh chỉ, để lại cục diện hỗn loạn dưới đất cho người ta thu dọn.

**

"Đây là..." Cố Sương Chi trong lúc lật sách thì tìm được một tấm ảnh.

Cô gái mặc áo khoác lông màu trắng gạo, đang mang một cây đàn tranh to xấp xỉ người mình. Gió thu nổi lên, lá vàng nhẹ nhàng rơi, ngón út cô dịu dàng vén mái tóc ra sau tai.

Cô lúc ấy, trong mắt chỉ có khoảng hư vô vô tận, không nhìn ra được cảm xúc gì. Dáng người gầy yếu, cô đơn một mình nhưng lại hài hòa trong khung cảnh mùa thu.

Đang định khen ngợi tài chụp ảnh của anh thì tấm ảnh trong tay đã bị người khác cẩn thận cầm lấy.

Anh nói, "Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này, nghĩ đến ngày đó, anh chỉ muốn ôm em một cái."

Đáy mắt bình tĩnh của cô chỉ vì câu nói đơn giản của anh mà gợn sóng.

Cô nhớ rõ ngày hôm đó nhiệt độ bỗng nhiên thấp xuống, bàn tay trong gió rét có hơi lạnh lẽo. Trong lúc chờ Vu Niệm ở ngoài hội trường, phía trước bỗng truyền đến một giọng nói, tựa như một làn gió mát phả vào mặt cô.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu như mạo phạm đến cô, tôi sẽ xóa." Cô có thể nói lại từng câu từng chữ của anh ngày đó.

Trên đời này có rất nhiều âm thanh, nhưng chỉ có anh, khác biệt với những âm thanh còn lại.

Lông Xám.

Tai cô rất thính, không hề nghi ngờ đã khẳng định thân phận người trước mặt mình.

Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày được nói chuyện mặt đối mặt với anh, Cố Sương Chi nhớ lại, cảm thấy biểu hiện ngày hôm đó của mình cũng không tốt lắm, hình như còn để lại ấn tượng bất lịch sự cho anh.

[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ