Chương 8
Từ quán cháo về đến tiệm đàn, tuy chỉ cách nhau một con đường, nhưng Cố Sương Chi lại cảm thấy đi thật lâu.
Cảm xúc xa lạ trên cổ tay khiến cô không thể tập trung tinh thần, lực tay anh không mạnh không yếu, vừa đủ nắm tay cô, lại không làm người khác thấy xúc phạm.
Lúc băng qua đường, Nguyễn Thanh Ngôn bỗng lơ đãng gọi tên cô, Cố Sương Chi nghiêng đầu, im lặng chờ anh lên tiếng.
"Cô là người đánh đàn, chắc biết câu chuyện Bá Nha Đập Đàn chứ?"
Cô không ngờ anh đột nhiên lại nói thế, mù mờ gật đầu, không quên đáp lại anh: "Chuyện này người không biết đánh đàn cũng biết mà?"
"... Sao cô cứ thích phá tôi thế" Vẻ mặt Nguyễn Thanh Ngôn bất đắc dĩ, thanh thanh cổ họng nói tiếp, "Thật ra là tôi cố ý đến gặp cô."
"Gặp tôi?"
"Ừ." Anh dừng bước, giọng nói cũng đè thấp xuống, "Cô chắc biết đánh bản Cao Sơn Lưu Thủy đúng không?"
"Biết." Cố Sương Chi nhíu mày, "Không lẽ anh định hát Cao Sơn Lưu Thủy?" Bản này có thể hát ư?
"Ừ, nhận được một yêu cầu, biết Củ Cải kun của giới cổ phong không?"
Cô mờ mịt lắc đầu, Cải Thìa Cải Củ gì ở đây.
"Một người soạn nhạc vô cùng nổi tiếng đã cải biên khúc Cao Sơn Lưu Thủy để cho tôi hát." Nguyễn Thanh Ngôn sợ cô không đồng ý, không đợi cô suy nghĩ đã nói tiếp, "Hay lắm, nghe thử đi, chắc chắn cô sẽ thích."
Bây giờ Cố Sương Chi mới hiểu rõ mục đích đến đây của anh, "Anh muốn tôi đệm nhạc giúp anh?"
"Có thể chứ?"
"Vậy anh đưa bản nhạc cho tôi trước, để tôi tập vài ngày đã." Cô không do dự hay từ chối, chỉ hơi kinh ngạc, "Anh ở trong giới bao nhiêu năm, không lẽ chỉ quen mỗi một người biết đánh đàn là tôi?"
"Không phải, còn hai người nữa." Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười, "Nhưng không thân lắm."
"... Anh thân với tôi lắm hả?" Cô đúng là sa mạc lời với anh luôn.
"Rất thân." Ai ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu, "Cô cũng đã ăn cá của tôi câu rồi."
"Hóa ra anh đến đòi nợ tôi à?" Cố Sương Chi cười, chầm chậm bước đi, "Biết thế tôi đã không ăn cá của anh."
"Nói giỡn với cô thôi." Nguyễn Thanh Ngôn bước nhanh đến, đỡ lấy cô, "Vậy, quyết định thế nhé?"
"Chừng nào ghi âm?"
"Không gấp, chờ cô chuẩn bị xong, thì gọi điện thoại cho tôi." Anh hạ tầm mắt, hỏi cô: "Cho tôi số của cô."
Cố Sương Chi khoát tay, "Không cần, anh đưa bản nhạc cho Niệm Niệm đi, sau khi tập xong, tôi sẽ bảo cô ấy gọi cho anh."
Nguyễn Thanh Ngôn bỗng chốc dừng bước: "Thế thì không được."
"Sao lại không được?"Anh không tìm được lý do đường đường chính chính, dứt khoát không thèm tìm cớ nữa, nói thẳng,"Chúng ta không nói cho Niệm Ngư biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FULL] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
Genel KurguLạc Vi Gian Mỗ Mỗ Edit: Jeongie Beta: Thùy Lam Designer: Tâm_Tít_Tắp ** Truyện được đăng tại Kites.vn, Wordpress , và Wattpad @Jeongie