Chào anh, quản lý mới

1.2K 117 277
                                    

Sân bay Thường Châu. Xuân Trường đứng cạnh thầy Park, cầm cao tấm bảng lớn ghi dòng chữ "QUẢN LÝ ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM". Ông Hang Seo có vẻ nóng lòng. Trợ lý ngôn ngữ trấn an: "Sắp đến rồi, sắp đến rồi".

Xuân Trường tò mò lắm. Quản lý mới này thật ra là người thế nào mà thầy có vẻ sốt ruột thế? Trợ lý huấn luyện viên đang ở khách sạn để chuẩn bị cho việc đón tiếp. Ban huấn luyện chuẩn bị cả một bữa tiệc tẩy trần hoành tráng cho người mới cơ. Càng nói càng cảm thấy người này rất quan trọng với thầy. Tự nhiên, đội trưởng thấy có chút bất an.

Tiếng thông báo từ loa sân bay. Chuyến bay cần đến cũng đã đến. Ông Hang Seo rướn người nhìn vào hướng hành khách đi ra. Xuân Trường và trợ lý ngôn ngữ cũng nhìn theo. Hồi hộp. Chờ đợi...

Tiếng bánh xe kéo vali càng lúc càng rõ ràng dần. Rồi Xuân Trường nhìn thấy một chàng trai cao ráo, keo kính râm che kín mắt, tay kéo vali đứng nhìn ngó dường như tìm kiếm gì đó. Rồi chàng trai đó tiến nhanh về phía ba thầy trò ông Hang Seo.

Chàng trai ấy dừng lại trước mặt thầy Park, bỏ vali, tháo kính râm, kính cẩn cúi người 60 độ đúng chuẩn Hàn Quốc rồi cất một câu chào tiếng Hàn: "An-nyong-ha-sim-ni-kka? (안녕하십니까?)"(1) Xuân Trường giật mình bất ngờ. Chẳng lẽ đây là quản lý mới sao? Vậy là có biến lớn rồi!

Các chàng trai U23 cùng ban huấn luyện chờ sẵn ở sảnh, nơi đây được đặt sẵn một tấm bảng "Chào mừng quản lý mới" có gắn nhiều chùm bong bóng màu sắc dễ thương. Các chàng trai rất nôn nóng và tò mò. Chuyện chào đón thì đương nhiên nhưng chào đón hoành tráng thế này thì hơi đặc biệt. Nghe trợ lý đồn quản lý mới là người rất được thầy Park tín nhiệm, thầy rất thương. Lạ lẫm quá. Phải chờ xem mới được.

Chiếc taxi dừng lại trước khách sạn. Xuân Trường cùng thầy và trợ lý ngôn ngữ bước vào. Đi sau cùng là một... người lạ.

"Nào, mọi người, hãy cùng chào đón quản lý mới của đội bóng chúng ta!", trợ lý ngôn ngữ lên tiếng giới thiệu.

Sửng sốt. Trầm trồ. Mấy mươi ánh mắt tròn xoe xoe nhìn người mới.

Chàng trai đi cùng thầy trở về đã bỏ kính râm ra và...

Ai nấy nhìn thấy rõ ràng, đó là một chàng trai trẻ, rất trẻ. Anh mặc một chiếc áo bông to màu trắng, có mũ lông màu xám đen, còn vương một ít tuyết. Ở cổ tay lấp ló một vòng chuỗi hạt màu ngọc bích. Chân anh đi đôi giày thể thao Adidas cao cổ màu trắng, kẻ sọc đen, vừa chạm đến chiếc quần trắng xắn gấu. Vóc dáng anh cao ráo, nước da trắng trẻo. Mái tóc hơi xoăn, rẽ nhẹ, vuốt keo chu đáo, gọn gàng làm hiện rõ hơn gương mặt được đánh khối rất kỹ. Đôi mắt to tròn, long lanh ánh sắc nước màu nâu nhạt, mi cong vút, rất hợp với bờ môi đầy mà lại màu đỏ hồng thật tươi. Mũi nhỏ, thẳng thóm càng bật thêm đôi mày thanh thanh. Một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết là sự miêu tả chính xác nhất dành cho chàng trai này.

Đức Chinh bật kêu thành tiếng:

- Trời ơi, đẹp trai quá vậy trời ơi!

Hồng Duy trố mắt:

- Đẹp trai quá chừng!

Thành Chung chặc lưỡi:

- Ôi... trai tươi xanh!

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ