Có gì đó hơi sai trái

2K 119 373
                                    

Thủ môn Đặng Ngọc Tuấn nằm gối tay vơ vẩn nhìn lên trần phòng. Đội banh từ bữa tuyết rơi đến nay xảy ra quá nhiều chuyện. Thật làm người ta "rầu thúi ruột". Anh suy nghĩ nhiều điều. Chợt anh cảm thấy nhớ thương quê nhà.

Chàng trai miền Tây chảy trong mình dòng máu "đất phương Nam" bộc trực, chan hòa của xứ sở "chín rồng", mang một hơi thở rất riêng làm phong phú thêm sắc màu của "gia đình nhà U".

Ngọc Tuấn nhớ sông nước miền Tây. Nhớ tía má quê nhà tần tảo. Anh lo cho tình hình sức khỏe của má lắm. Lúc anh lên tuyển, được tin má đau nhiều. Tía luôn dặn anh là phải nắm chắc cơ hội quý giá này, tuyệt đối không được yếu lòng. Ngoài thi đấu ra, Tuấn chỉ nghĩ một điều là trông cho má được mạnh giỏi. Sau mấy vòng Việt Nam thắng liên tiếp, tía má có gọi sang. Má nói má mừng lắm, coi đá banh mà thấy đỡ đau nhiều. Má khen mấy đứa đá giỏi. Má kêu Tuấn đừng có buồn vì chưa được ra sân, ai cũng quan trọng cả.

Ngọc Tuấn đâu có buồn. Vào đội tuyển là một vinh dự rồi. Chuyện ai ra sân ai ở lại là vấn đề chiến thuật và ý đồ của huấn luyện viên, cầu thủ nào khi vào nghề cũng hiểu rõ điều này. Ngọc Tuấn vui vì chiến thắng. Nhưng cũng buồn nhiều. Nhiều lúc anh lo sợ là Tết năm nay không biết má còn đủ sức cùng mấy thím mấy dì trong xóm hùn nhau gói bánh tét cúng rước ông bà không nữa. Ngọc Tuấn sợ sẽ không còn được nghe má kêu: "Thằng Tuấn ra khiêng giùm má nồi bánh". Mong là má sẽ mạnh lành để Tết năm nay thật trọn vẹn. Tuấn muốn về An Giang cùng tía chùi bộ lư đồng, quét bồ hóng mạng nhện trên nóc nhà, lặt lá mấy cây mai vàng và cùng với đám anh chị em trong xóm thức canh mấy nồi bánh. Má sẽ mạnh, sẽ mạnh thôi. Người con hiếu thảo Ngọc Tuấn luôn tin như vậy.

Giữa những miên man suy tư, Ngọc Tuấn chợt cất tiếng ca một câu vọng cổ, câu vọng cổ mà tía vẫn hay ca:

"Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra... chào". (1)

Mùi đến não ruột. Ngọc Tuấn ca vọng cổ mùi lắm. Chất giọng rặt Nam Bộ hiền hậu, mộc mạc, hào sảng và rất ngọt ngào.

Quang Hải đẩy cửa vào phòng. Ngọc Tuấn ngưng câu vọng cổ. Quang Hải đã kịp nghe. "Bé" Hải cười tươi rói:

- Anh Tuấn mới hát cái gì nghe ngộ quá?

- Ca cổ miền Nam. - Ngọc Tuấn vừa ngồi dậy vừa trả lời.

Quang Hải vừa lôi ra mấy cuốn truyện tranh Doraemon yêu thích vừa nói:

- Em có biết miền Nam có ca cổ hay lắm mà em ít có nghe. - Nhìn Ngọc Tuấn - Anh mới hát đó hả? Nghe cũng hay hay.

Ngọc Tuấn cười nụ cười chất phác, gật nhẹ. Quang Hải úp người trên nệm, mở quyển Doraemon ra trước mặt. Ngọc Tuấn đi lấy nước uống, không làm phiền cậu nhóc đọc truyện.

"Hải ơi, em ăn sữa chua không? Còn một hũ nè.", Ngọc Tuấn chợt lên tiếng hỏi.

Quang Hải đáp:

- Anh có ăn thì ăn đi ạ. Còn không thì cứ để đấy.

- Vậy anh chừa cho em nha. Anh để ở phần tủ của em đó. - Ngọc Tuấn cất hộp sữa chua cho Quang Hải.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ