Bệnh "công chúa"

3.3K 145 272
                                    

Giờ ăn trưa, ông Hang Seo đi vừa đi đến cửa phòng ăn thì đã có Đình Trọng đon đả chạy ra. Đình Trọng vừa tươi cười vừa đỡ tay ông, ân cần:

- Thầy ơi, thầy đi cẩn thận ạ, sàn trơn lắm.

Ông Hang Seo chỉ mỉm cười. Đình Trọng vừa đỡ thầy đến bàn ăn thì Văn Đại đã lật đật kéo ghế, Thành Chung thì lau lau ghế, Văn Toàn niềm nở:

- Mời thầy ngồi ạ.

Ông Hang Seo bắt đầu thấy kì lạ. Đứng trước cái ghế, ông đẩy đẩy kính, nghi ngờ hỏi:

- Có chuyện gì đang xảy ra trong đội bóng này vậy?

Đức Chinh cười một nụ cười thành thật không thể chê vào đâu được, rất từ tốn đáp:

- Đâu có chuyện gì đâu thầy. Chúng em đang bày tỏ tình cảm với thầy thôi mà.

Trọng Đại chớp mí mắt, cười thật tươi, nói thêm:

- Đúng vậy ạ. - Ánh nhìn đầy tình cảm - Chẳng giấu gì thầy, anh em chúng em đã tự ngồi lại kiểm điểm với nhau. Chúng em thấy mình sai quá sai. Chỉ vì chúng em nghịch ngợm mà làm khổ thầy và bao nhiêu người. Chúng em hứa sẽ sửa đổi ạ. - Níu cánh tay và cúi xuống ngả đầu vào vai thầy - Chúng em thương thầy, biết ơn thầy, chúng em muốn thể hiện chút tình cảm với thầy thôi ạ.

Ông Hang Seo thấy tim mình như bị nấu thành canh. Ông không để ý là mấy chàng trai khác đang cố gắng... không cười. Trọng Đại là một hot boy "nhan sắc ngời ngời" của U23 Việt Nam, mặt búng ra sữa, cũng có thể xem là ngoan hiền, là cái đứa mà ông Hang Seo thường xuyên bẹo má nựng yêu, giờ lại đi nũng nịu thế này thì quả thật... không tốt cho tim của thầy chút nào. Ông Hang Seo đưa tay bẹo má anh chàng. Da thịt trắng trẻo, mềm mại lại mịn màng. Cậu này là cầu thủ đây sao? Ông Hang Seo vừa nựng nịu cậu học trò vừa bảo:

- Hi vọng mấy lời các cậu nói không phải chỉ là nói cho vui.

"Không đâu ạ!", mấy cái miệng đồng thanh khẳng định.

Ông Hang Seo mỉm cười hạnh phúc. Mấy thầy trò cùng ngồi vào bàn ăn.

Tiến Dũng thủ môn nằm dài trong phòng chờ "Chin Chin" mang thức ăn cho. Mặt anh càng lúc càng xụ. Đức Chinh đáng ghét, có phải lo ăn quên luôn "bạn cùng phòng" rồi không? Đói quá, đói chết người ta rồi. Nếu không phải vì cái mông ê ẩm thì đã không phải nằm như con lợn thế này. Đức Chinh... inh... anh đói!

Tiến Dũng đang kêu gào trong lòng thì thấy cửa phòng hé mở. Cậu trai một mí lúc nào nhìn cũng như sẵn sàng náo loạn trên tay bê khay thức ăn sắp kín tô, bát, dĩa, ly,... xuất hiện với một nụ cười trìu mến và một giọng nói mà Tiến Dũng nghe như là ngọt tận tim gan: "Anh Dũng, Chinh mang thức ăn cho anh đây. Còn ấm lắm.". Ôi... Tiến Dũng tự nhiên thấy xúc động vô cùng. Anh nhìn thấy Đức Chinh tự nhiên đẹp trai và dễ thương lạ lùng, cứ như tỏa hào quang. Chinh ơi, Chinh thân yêu của anh.

Đức Chinh bê khay thức ăn đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống rồi vừa mở nắp đậy các món ăn vừa nói:

- Biết anh đói nên em cố ăn nhanh rồi mang lên cho anh ngay. Cũng định mang lên cho anh trước khi ăn nhưng không nên ăn trước thầy, anh nhỉ? Mà anh ăn một mình đâu có vui, có em ngồi đây anh ăn sẽ ngon hơn.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ