(Đáng lý ra định viết đến đoạn ăn bánh xèo xong mới hết chap nhưng do hôm nay là ngày đặc biệt nên Phong up luôn. Chap sau hẹn các tình yêu ăn bánh xèo kèm hành nha. Hu hu... hôm nay Phong hạnh phúc quá. Phong muốn chia sẻ hạnh phúc lớn này với các tình yêu, cùng hòa chung niềm vui cả dân tộc.
Cám ơn thầy và các chiến binh Sao Vàng của chúng ta! Việt Nam ơi, lịch sử sang trang rồi!)
----------
[Nhắc lại: Chap trước kể đến chuyện cả đội chơi ma lon bị thầy phát hiện và ra lệnh quay về khách sạn]
Tình thế thật căng thẳng và khó xử. Mấy chục ánh mắt ngơ ngác lẫn bàng hoàng. Chuyến này không phải là nạn thường mà là nạn lớn.
Bất ngờ, Ngọc Tuấn lao thẳng vào khung thành gần đó. Tuấn va chạm với khung thành rồi ngã bịch xuống. Mọi người quá bất ngờ trước diễn biến đó. Ngọc Tuấn ôm đầu, chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, giọng đầy ngỡ ngàng:
- Đây là đâu? Tui là ai? "Xao" tui hổng nhớ gì hết "chơn hết chọi dậy"?
Những ánh mắt nhìn nhau khó hiểu. Văn Hoàng bước đến gần Ngọc Tuấn, nhẹ nhàng hỏi:
- Tuấn, Tuấn ơi, Tuấn sao vậy?
- Anh là ai? - Ngọc Tuấn tỏ ra xa lạ - Ai làm ơn nói cho tui biết đi. Tía ơi, má ơi... con đang ở đâu "dị"?
Văn Hoàng ngơ mặt ra. Thầy Park bước lại, thầy hỏi:
- Cậu đang làm trò gì vậy?
Vẻ mặt Tuấn hết sức thơ ngây, nhào tới ôm thầy, nũng như con nít:
- Ôi... ông Bụt, ông Bụt ơi, con bị lạc, ông đưa con "dề" nhà đi...
Thầy trố mắt. Ngọc Tuấn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Bác sĩ Thiện đột ngột bước đến. Ông quan sát Ngọc Tuấn rồi chợt cười nhẹ và nói với thầy Park:
- Cậu ấy bị va đập vùng đầu nên bị mất trí nhớ tạm thời. Đưa về trước đi.
Thầy Park nhíu mày. Bác sĩ Thiện xoay người bước đi. Thầy bèn bảo:
- Xuân Trường, đưa Tuấn về.
Đội trưởng bèn bước đến kéo tay Tuấn, thân mật:
- Tuấn, về thôi.
Ngọc Tuấn vùng khỏi tay Xuân Trường, bệt xuống cỏ, đạp chân vùng vằng:
- Hông đi. Hông đi đâu! Mắt hí như "dậy" chắc là "dan" lắm. Hông đi đâu. "Xợ" bị bán qua biên "dới" lắm.
Mặt Xuân Trường chảy từng vệt đen. Anh chàng quay ra gọi:
- Hoàng, Dũng "Môn", khiêng nó ra xe.
Vậy là hai anh thủ môn kia người nâng đầu, người nâng chân cùng nhau khiêng anh thủ môn nọ ra xe.
Cả đội rất lạ lùng vì sự việc của Ngọc Tuấn. Nhưng sự giận dữ không giấu trên gương mặt huấn luyện viên trưởng đã khiến cho chuyến xe trở về khách sạn im lặng tuyệt đối.
Khách sạn. Ngọc Tuấn được khiêng thẳng lên phòng. Mọi người cũng dồn lên xem. Hoàng và Dũng Gôn đặt Tuấn xuống giường. Tuấn vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
РазноеTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...