Tin tưởng lầm người

1.4K 119 250
                                    

(Trước khi vào truyện Phong có vài tâm tình nho nhỏ với các tình yêu. Phong thật sự rất biết ơn sự ủng hộ và yêu mến của các tình yêu dành cho Phong cũng như cái nhà trẻ U của Phong, điều đó thật sự khiến Phong xúc động. Phong cũng hiểu tâm tư mọi người nôn nóng đọc truyện, Phong cũng muốn viết được nhiều hơn để phục vụ mọi người. Nhưng thật sự thì viết khó hơn đọc rất nhiều, truyện Phong có thể viết mất ba ngày nhưng mọi người có khi chỉ mất ba mươi phút để đọc. Thật sự thì viết fic là đam mê lớn nhất của Phong, suốt ngày chỉ cắm mặt vào laptop. Tuy vậy, đời thực của Phong vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể 24/7 chỉ có viết fic. Giai đoạn này Phong đang hơi bận, mà dù không bận lắm thì cũng phải có thời gian để trau chuốt câu chữ. Phong theo đuổi sự hoàn hảo, Phong luôn muốn sản phẩm của mình đến với độc giả phải hoàn thiện nhất có thể, Phong không thể tùy tiện viết ẩu tả cho có rồi đăng lên, như vậy là không tôn trọng người đọc, không tôn trọng nhân vật, cũng là không tôn trọng chính công sức của mình. Không phải Phong kể lể thay than thở, chỉ là muốn chia sẻ để mong mọi người hiểu giúp cho Phong. Hối chap một hai lần là vui, là động lực nhưng hối quá nhiều lần sẽ thành áp lực, đòi hỏi quá sức người thì sẽ thành sự ức chế. Văn chương là chuyện tâm trạng, bị ức chế thì cũng dễ bị bí lắm luôn đó. Phong sắp nói ra một lời có lẽ hơi nặng nên xin lỗi mọi người trước nếu có lỡ gây phật lòng: "Tác giả không phải cái máy in truyện". Truyện vừa viết vừa đăng tất nhiên khác truyện đã viết xong và chỉ việc đăng, thời gian và số lượng phải tùy thuộc vào thời gian trống của tác giả. Tác giả sẽ cố gắng hết sức để phục vụ tốt nhất nhu cầu của bạn đọc nhưng tác giả cũng cần chút thời gian của riêng mình. Mong mọi người nếu có yêu thương thì xin một chút sự cảm thông lẫn nhau để tất cả cùng vui vẻ. 

Đôi chút tâm tư đã xong, cám ơn mọi người đã ghé qua. Bây giờ thì xin mời tiếp tục du hành cùng nhà trẻ U hai phẩy ba. Mãi yêu mọi người <3)

--------------

Hôm nay đội bóng lại đi tập. Nhưng mọi người không ai có thể tươi nổi. Thầy Park không hề thấy nói một lời nào. Trợ lý của thầy từ đầu đã nhắc kín các chàng trai đừng ai nhắc đến tên Quang Hải trước mặt thầy nên dù thương Hải Con lắm nhưng cũng không ai dám lên tiếng.

Quang Hải chợt thức dậy. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Nheo nheo mắt, xoa xoa bụng, cậu thấy đói và mệt. Cửa phòng mở. Quang Hải thấy Minh Đan bước vào, trên tay anh là một khay đựng bữa sáng. Thấy Quang Hải đã thức, anh bác sĩ ân cần bảo:

- Anh ước chừng độ giờ này em sẽ thức nên mang đồ ăn sáng cho em. Hôm qua em không ăn cả bữa trưa và tối nên anh biết em đói lắm. Em cố bước xuống rửa mặt rồi ăn cho nóng.

Quang Hải nhìn quanh rồi hỏi:

- Mọi người đâu cả rồi anh?

- Đi tập cả rồi, chỉ có mình anh ở nhà với em thôi.

Cậu nhóc thở dài. Cậu mở chăn, thò hai chân bước xuống giường. Có chút choáng váng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Quang Hải đi làm vệ sinh cá nhân. Cậu buồn rười rượi. Làm vệ sinh xong đi ra, cậu ngồi vào ghế sofa, nơi Minh Đan đã để sẵn bữa sáng cho cậu.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ