(Trên tinh thần chào đón "cố nhân" tối nay nên cũng cho "cố nhân" của Gắt ké miếng sóng ^^ Tối nay cổ vũ sung lên nha các tình yêu)
------
Bác sĩ Thiện ở bệnh viện với Duy Mạnh. Ông canh chừng chai dịch truyền cạn thì báo cho y tá ở bệnh viện biết. Trong lúc các y tá đang chăm sóc cậu, ông tranh thủ đi mua đồ ăn cho cậu.
Cửa phòng bệnh mở ra. Có người đẩy xe bệnh vào. Duy Mạnh liếc nhìn cái giường trống còn lại trong phòng bệnh hai người này. Hẳn là lại có bệnh nhân chuyển phòng.
Các bác sĩ, y tá và thân nhân cẩn thận đưa người bệnh kia qua giường bệnh. Sau một hồi rộn rịp thì bác sĩ và y tá xong việc tản đi, chỉ còn thân nhân người bệnh ở lại. Duy Mạnh cũng không quan tâm lắm đến người mới chuyển vào. Cậu vẩn vơ nhìn lên trần phòng bệnh. Người nhà bệnh nhân cũng đi ra cửa, chắc là cũng đi mua gì đó.
Người kia vừa đi khuất thì Duy Mạnh chợt nghe một giọng nói tiếng Anh: "Hello".
(Vì lý do đỡ nhọc cho cả người viết và người đọc nên những đoạn đối thoại bên dưới chỉ viết tiếng Việt nhưng mặc định là họ nói tiếng Anh nhé).
Duy Mạnh nhìn sang giường bên. Cậu thấy một chàng trai da trắng, mũi cao, mắt sâu, gương mặt góc cạnh, mang những nét rất Tây. Duy Mạnh hơi nhíu mày. Nhìn quen quen ta. Chàng trai đó mỉm cười với Mạnh, nói:
- Chào cậu, cậu là cầu thủ số 11 của U23 Việt Nam đúng không?
Duy Mạnh giật mình. Hình như là đội bạn? Cậu gật gật. Cậu kia lại nói:
- Gặp cậu thật vui. Tôi là Odiljon Xamrobekov của U23 Uzbekistan.
Duy Mạnh sửng sốt. Hóa ra đối thủ sẽ gặp trong trận chung kết đây mà. Nhưng cậu hơi thắc mắc. Sao cậu ta lại nhận ra Mạnh, còn nhớ cả số áo chính thức dù rằng suốt cả mùa giải, có lúc thầy đã tráo số áo các anh em, trong khi Mạnh còn không có ấn tượng với cậu ta?
Duy Mạnh lịch sự mỉm cười, đáp lại bằng một lời chào. Xamrobekov hình như đã không chớp được mắt trong mấy giây. Rồi sau đó, cậu ta nói:
- Tôi xem các trận của Việt Nam và đã để ý cậu. Cậu thi đấu rất ấn tượng. - Nhoẻn miệng cười - Trông cậu thật dễ mến.
Duy Mạnh nghệch mặt ra. Cái quái gì thế này? Nó đang nói gì thế? À... ừ... mình không nghe nhầm và chắc cũng không nhớ nhầm từ vựng đâu nhỉ? Nó đang khen mình à? Thế là sao? Chẳng lẽ đây là một âm mưu. Không được nha Mạnh! Vì màu cờ sắc áo, phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng dân tộc. Thằng Xamro... gì gì đó kia, đừng hòng lung lay tao nhá. Duy Mạnh suy nghĩ cứ như phim chiến tranh kịch tính. Và anh chàng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói với bạn giường bên:
- Cám ơn cậu. Các cậu thi đấu cũng rất ấn tượng. - Nửa đùa nửa thật - Lời khen dễ mến cũng không làm lay chuyển ý chí thi đấu ở vòng chung kết của tôi đâu!
Xamrobekov bật cười. Duy Mạnh ngơ ra. Nó cười gì vậy? Hay mình nói nó không hiểu? Mình nói tiếng Anh cũng đâu tệ lắm đâu. Xamrobekov cười rồi nói:
- Mình đợi cậu ở trận chung kết!
Duy Mạnh còn chưa kịp nắm bắt ý tứ câu nói đó thì đã thấy bác sĩ Thiện trở lại. Ông bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
Ngẫu nhiênTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...