Nỗi đau ngọt ngào

1.6K 83 120
                                    

Sáng sớm...

"THẤT ĐỨC CHINH!!!! ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!!"

"Á... Á... DŨNG ƠI CỨU CHINH! ANH EM ƠI CỨU CHINH! THẦY ƠI CỨU CHINH!"

"BỐ GIÃ CHẾT MÀY! BỐ GIÃ CHẾT MÀY THẰNG CHINH HÔI!"

"CỨU..."

"Bụp! Bịch! Bốp..."

"Bố giã mày, bố cho mày chết! Bố cho mày chết!".

Đội trưởng tái mặt. Phó Dũng há hốc miệng. Phó Mạnh mắt trợn tròn xoe...

Đức Chinh ngơ ngác nhìn. Ơ... Chuyện gì thế?

Trợ lý huấn luyện viên hét lớn: "Đức Huy! Cậu đang làm gì huấn luyện viên trưởng thế?".

Ngỡ ngàng. Sửng sốt...

Đức Huy hoảng hồn. Hóa ra anh đang đè giã thầy Park chứ không phải Chinh! Trong lúc rượt đuổi, Huy vồ đến vật Chinh xuống nhưng ai ngờ vật... nhầm người.

"Thầy ạ, em xin lỗi thầy...", Đức Huy lật đật đỡ thầy dậy.

Xuân Trường vội nhặt kính cho thầy, hai đội phó xúm nhau phủi quần áo, tay chân cho thầy. Ông Hang Seo phải mất mấy chục giây để hiểu ra vấn đề.

Sau khi lấy lại phong độ, thầy hắng giọng, nghiêm nghị chất vấn:

- Đức Huy, mới sáng sớm cậu làm cái trò gì vậy hả?

- Em em... - Đức Huy cúi đầu không dám nói.

Đức Chinh tố cáo ngay:

- Thầy ơi, Huy đòi đánh Chinh đó thầy!

Đức Huy trợn mắt đe dọa. Thầy hỏi:

- Vì sao Huy đánh Chinh?

Vì thằng Chinh dám bêu rếu em. - Đức Huy ấm ức kêu lên.

- Bêu rếu như thế nào? - Thầy hỏi tiếp.

Đức Huy nhìn nhanh qua Duy Mạnh rồi gào lên:

- Em đứng đợi Duy Mạnh ở cửa phòng thì thằng Chinh đi ngang và tru tréo lên "gái một con trông mòn con mắt" - phẫn nộ - Em làm sao không thể không giã nó chứ?

Mọi người nghe thủng câu chuyện đều cười rần rần. Duy Mạnh giận đỏ cả mặt. Ông Hang Seo hình như chưa hiểu sự việc lắm. Ông bèn hỏi Xuân Trường ở bên cạnh. Xuân Trường nói vài câu tiếng Hàn với thầy. Nghe xong, ông liền trách:

- Đức Chinh, sao cậu có thể trêu chọc anh em như thế? Còn Đức Huy nữa, dù gì cũng không nên đuổi đánh đồng đội như thế.

Hai anh chàng nín thinh. Thầy lại bảo phó Mạnh:

- Duy Mạnh, chuyện này tôi giao cho cậu xử lý, muốn xử sao tùy cậu.

Hai mắt Duy Mạnh sáng trưng thấy rõ. Cậu gật đầu liên tục:

- Vâng vâng... thầy cứ để cho em. - Ánh mắt liếc như cháy cả khách sạn - Hai đứa mày rồi sẽ biết tay tao.

Mọi người bụm miệng nhịn cười trong khi hai kẻ "Thất Đức" thì phát rét, nuốt nước bọt cái ực.

Thầy Park giục cả bọn nhanh đi ăn sáng. Tư Dũng trong lúc ăn cứ kín đáo liếc nhìn Hạ Long rồi quay ra nói nhỏ gì đó với Tiến Dụng. Có vẻ đội phó này đang mưu tính điều gì đó.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ