(Nay rảnh, vừa viết xong là up ngay để mọi người khỏi chờ lâu nên hơi... sai sai... giờ. Up xong sẽ đi viết tiếp. Cố gắng ra càng nhanh càng tốt ^^ tranh thủ lúc đang thong thả).
Quang Hải dùng phần không bị thương của tay là các ngón tay, chụm sát vào nhau, chống xuống sofa để nâng mình đứng dậy. Xuân Trường đưa tay vịn lấy Quang Hải, có ý giúp đỡ nhưng Quang Hải khẽ lắc đầu. Quang Hải đứng lên trong khó nhọc. Loạng choạng thiếu chút ngã chúi xuống. Anh nhìn thầy Hang Seo, dằn xuống sự đau đớn, nhoẻn trên môi một nụ cười rồi nói:
- Thầy ơi, em vẫn chưa hư lắm đâu ạ. Em vẫn còn nhớ lời thầy dạy, "ngã xuống chỗ nào phải tự đứng lên ngay chỗ ấy, đừng ỷ lại vào sự nâng đỡ của người khác".
Thầy Park cảm giác như bị đâm vào tim. Ông quay mặt thật nhanh. Không cần làm nũng, Quang Hải vẫn khiến người ta tan chảy. Cái nụ cười không thể nào không yêu thương đó... Hải ơi là Hải, sao không chịu ngoan thế này mãi, sao lại làm cho thầy phải giận đến như thế...
Quang Hải xoay người, đứng nép vào các đồng đội. Anh cố tình che đi một vệt đỏ thẫm bất thường hơn màu đỏ của chiếc quần tập đang mặc nơi cái vùng vừa bị một trận roi mây tàn sát kia. Công Phượng nhìn thầy một cái thật nhanh rồi ghé vào tai Quang Hải, nói khẽ:
- Thầy vừa đánh mày vừa khóc đấy, khóc nhiều lắm. Đừng làm thầy buồn nữa Hải à.
Quang Hải khẽ gật đầu, bặm môi thật nhanh xóa đi dấu vết thương tích gây ra bởi răng cắn môi rồi mới nói:
- Em biết ạ. Em đang rất hối hận. Em thấy mình có lỗi với thầy nhiều lắm. Em không dám nữa đâu...
Xuân Trường tự mắng mình nhưng cho cả nhóm cùng nghe:
- Cả đám chúng ta đều xứng đáng ăn đòn. Anh đúng là một thằng đội trưởng không nên thân! Bị đòn thêm chút nữa vẫn thấy chưa xứng tội!
Công Phượng liếc Xuân Trường một cái đầy châm chọc rồi đùa như thật:
- Muốn không? Tôi sẵn sàng đáp ứng cho anh! Đảm bảo so với lực của thầy chỉ có hơn chứ không có kém. - Cười dị - Đội trưởng à...
Xuân Trường quay đi, làm lơ. Quang Hải tủm tỉm cười. Cả nhóm cũng quên đau, cười theo. Lời thú tội của đội trưởng được anh Phượng dậm thêm tí "muối" vào liền biến thành liều thuốc giảm đau tạm thời cho cả đội. Ông Hang Seo đã nghe hết, thấy hết. Lòng ông như muốn cười trong nước mắt. Cái đám này, thầy đang giận chúng bây đấy, đang giận đấy. Chúng bây bị đòn tả tơi như vậy còn có sức mà đùa sao? Thật đúng là một đám... con nít. Ông càng thấy thương các học trò vô hạn. Trên đời này còn có cảm động nào hơn?
Trợ lý huấn luyện viên đã trở về khách sạn và cùng hai người nữa trong ban huấn luyện mang tạ chân cùng dây đến cho ông Park. Bước vào phòng, họ sửng sốt vì tình trạng của các cầu thủ. Nhìn sơ qua cũng thấy anh nào anh nấy phải gọi là "tàn tạ te tua". Ông Park yêu cầu: "Đeo tạ chân cho các cầu thủ" rồi ông đánh dấu vào hai bờ tường, lại yêu cầu "căng dây ra ở mức mà tôi đánh dấu". Một người lo căng dây còn trợ lý huấn luyện viên và người kia đeo tạ chân cho cầu thủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/136748752-288-k502446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
AcakTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...