(Nghe có mùi tự ngược nhau trầm trọng. Hiu hiu...)
Buổi tối thật yên tĩnh. Yên tĩnh đến khiến người ta thấy cô độc. Ông Hang Seo nằm mà cứ mở hai mắt, không ngủ được. Ông cứ nhìn thấy hình ảnh của Quang Hải. Hình ảnh cậu nhỏ bé, cả người dần như thu lại, đầu cúi thật thấp, quỳ yên như tượng đợi ông hàng giờ, đáng thương đến đau lòng, ông đứng ngoài cửa đã thấy hết nhưng trái tim đầy hờn giận đã ngăn đôi chân ông bước vào. Ông nhìn thấy sự rụt rè, e ngại, lầm lũi nhận phần cơm rồi đi thẳng lên phòng với vẻ mặt buồn hiu hắt của cậu. Ông cũng thấy cả hình ảnh cậu cố gắng tỏ ra dễ thương, cố gắng tìm cách trò chuyện với ông và cả sự thất vọng não nề khi thấy ông cứ làm ngơ. Ông Hang Seo đau lòng. Ông bật dậy. Ông rời khỏi phòng.
Ông Hang Seo dừng chân trước phòng Quang Hải. Ông không hiểu lý do gì mình lại đến đây. Ông nửa muốn quay đi, nửa muốn không. Suy nghĩ một hồi, ông thở hắt ra rồi khẽ khàng đẩy cửa. Ánh đèn mờ mờ đủ để người thầy nhìn thấy hai cậu học trò trong phòng đang ngủ rất say. Ông Hang Seo bước đến chỗ Ngọc Tuấn, cậu ngủ rất lành nết, tề chỉnh, chăn gối chẳng có gì phải chỉnh sửa nên ông chỉ phủ chăn kín hơn một chút cho cậu rồi bước qua chỗ Quang Hải.
Ông im lặng nhìn Quang Hải ngủ. Tấm chăn phủ kín gần nửa gương mặt nghiêng. Hai cái tai mèo nhỏ ló ra khỏi chăn, ngay dưới cằm cậu. Quang Hải ngủ trông hiền ngoan quá, hiền ngoan như một thiên thần nhỏ. Ông Hang Seo càng nhìn càng thấy lòng đau hơn. Ông nhẹ nhàng kéo tấm chăn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ông đưa tay vuốt mái đầu cậu, thở dài:
- Quang Hải ơi là Quang Hải... con muốn thầy phải làm sao với con đây?
Chợt có ánh sáng lọt vào. Ông Hang Seo hơi giật mình. Ông nhìn lại thì biết là Hạ Long. Trùng hợp. Ông cũng không ngờ đến việc sẽ đụng ngay giờ anh chàng đi kiểm tra. Hạ Long vừa đẩy cửa, nhìn thấy có người ngồi trong phòng cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra là thầy Park. Anh đứng yên tại chỗ không thể bước tiếp. Anh biết lý do thầy ở đây.
Thầy Park chậm rãi đứng dậy, lấy thái độ thật bình tĩnh, đi thẳng ra cửa, không nói một lời. Hạ Long nhìn theo. Thầy vừa đi mấy bước thì anh vội khép cửa đi theo.
- Thầy ơi... - Hạ Long đi ngay phía sau gọi thầy.
Ông Hang Seo quay nhìn anh. Anh chàng liền nhân cơ hội bày tỏ:
- Thưa thầy, rõ ràng thầy rất yêu thương Quang Hải vậy tại sao không thể mở lòng tha thứ cho em ấy? Tại sao phải khiến cả hai thầy trò đều chịu đau lòng?
Thầy im lặng. Hạ Long cũng im lặng. Mãi một hồi thầy mới lên tiếng:
- Hạ Long à, không chỉ Quang Hải, tất cả các học trò tôi đều yêu thương. Tôi cũng không muốn cảnh này nhưng tôi thật sự chưa thể nào tha thứ cho Hải. Mỗi lần nghĩ đến sự lo lắng đến nghẹt thở khi nó đột nhiên biến mất thì tôi lại thấy giận. Cậu bảo tôi làm sao mà tha thứ?
Hạ Long buồn bã thở dài. Ông Hang Seo nhìn ra ban công đầy tuyết, nói:
- Cậu có mệt lắm không? Tôi muốn có người trò chuyện một chút.
- Dạ không. Vậy chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi ạ. - Hạ Long nhận lời thầy.
Ông Hang Seo gật đầu. Hai người cùng nhau lên sân thượng. Nơi đó yên tĩnh lại thoáng đãng.
![](https://img.wattpad.com/cover/136748752-288-k502446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
DiversosTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...