Thể diện người hoàng tộc

1.4K 76 76
                                    

Chào mừng 20/10, Phong là môn phái sủng thụ nên sẽ cho các em thụ lộng hành nha ^^

Chúc tất cả những tình yêu là phái đẹp của nhà Phong mãi luôn tươi trẻ, rạng ngời và hãy cứ cháy hết mình vì những gì mình yêu thương nha <3

Bữa sáng hôm nay cả đội ăn sáng bằng món Kebab. Do tối qua tập mệt, cầu thủ người nào người nấy đều cố ngủ vùi, không dậy sớm. Hạ Long đành phải mang phần ăn đến "tận ổ". Từ sáng sớm đã thấy anh quản lý hậu cần tận tâm khệ nệ bê giỏ nặng đựng bánh mì và sữa đi đến từng phòng. Hạ Long khẽ khàng đẩy cửa, đặt hai phần bánh mì còn nóng hổi bọc trong túi giữ nhiệt cùng hai hộp sữa trên bàn sofa rồi nhẹ nhàng trở ra khép cửa. Phòng nào anh cũng làm vậy, tránh làm các cầu thủ thức giấc. Thấy người nào đạp tung chăn gối, anh lại âm thầm giúp chỉnh sửa lại. Hạ Long vui vẻ với công việc của mình, cố gắng nén những tiếng ho húng hắng.

Thầy Park âm thầm quan sát Hạ Long. Lúc anh vào phòng cầu thủ, thầy đã đến bên cửa nhìn vào thử xem anh làm gì. Thầy thấy hết những cử chỉ ân cần của anh dành cho các học trò của mình. Thầy cảm động. Quan sát đủ, thầy quay trở về phòng không để Hạ Long phát hiện ra.

Vị huấn luyện viên trưởng có vẻ trầm ngâm. Tuy chưa dạy dỗ ngày nào nhưng ông đã thương Hạ Long như là thương học trò vậy. Gọi anh chàng sang đây, điều quan trọng nhất là vì năng lực làm việc, lại vì anh khá giỏi ngoại ngữ, sẽ giúp ích rất nhiều. Đến khi làm việc cùng Hạ Long, ông lại thương yêu anh hơn bởi tấm lòng anh quá đẹp. Bằng kinh nghiệm huấn luyện viên của mình, ông cũng có lòng tin khá cao với năng lực chơi bóng của Hạ Long trước khi bị chấn thương. Với chàng trai này, ông Hang Seo càng thương lại càng tiếc. Khẽ tặc lưỡi. Ông tự nói một mình: "Hạ Long, nhất định tôi phải làm gì đó để giúp cậu. Chờ khi về Việt Nam tôi sẽ suy tính việc của cậu...".

Đức Chinh vẫn chưa quen với cảm giác "thiếu hơi Dũng". Mà làm sao có thể quen được chứ? Làn hơi đó thân thương quá mà. Cậu ngủ mà cứ hay bị giật mình. Thật ra Chinh vốn rất hay giật mình lúc ngủ vì cậu hay mộng mị linh tinh. Khi ngủ chung với Dũng, những lúc như vậy, Dũng cũng sẽ thức theo cậu. Anh sẽ ôm cậu thật chặt, xoa đầu cậu và nói thật ấm áp: "Chinh ngủ ngoan, Dũng vẫn ở đây.". Chinh sẽ thấy thật yên tâm, sẽ rút vào lòng anh, cuộn tròn như con mèo nhỏ rồi ngủ lại. Nhưng bây giờ, chỉ có mình Chinh thôi. Cậu không thể nũng nịu với Quang Hải. Khẽ cắn môi, cậu thầm gọi tên Tiến Dũng. Cậu cứ nằm như vậy cho đến khi Hạ Long vào đưa đồ ăn sáng.

Đức Chinh ở trong chăn hé mắt nhìn anh Long đang xếp đồ ăn sáng trên bàn. "Vựa Muối" chợt muốn trêu anh một tẹo. Hạ Long xếp đồ ăn xong thì đến bên giường sửa lại chăn cho Quang Hải. Cậu nhóc nằm trật cả nửa người ra khỏi chăn, đầu nghiêng một bên, mèo Ball cuộn tròn một túm nằm giữa bụng cậu làm chăn chỗ đó gồ lên. Hạ Long kê lại đầu cho cậu, kéo chăn phủ kín người cậu.

Đức Chinh đạp tung cái chăn của mình, tạo ra tiếng động gây chú ý. Hạ Long bước sang chỗ cậu. Cậu giả vờ mê sảng, nắm tay anh, giọng run run: "Lạnh... lạnh quá đi... Dũng ơi... ôm Chinh... Dũng...".

Hạ Long chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay Chinh ra khỏi tay mình. Rồi anh lấy chăn đắp cho cậu. Sau đó, anh đi mở tủ lấy thêm một cái áo bông mang đến bên giường Chinh. Anh ngồi xuống mép giường. Đức Chinh bặm môi, co cả người trong chăn. Hạ Long lật phần chăn phủ trên chân cậu ra, ấy từ túi áo ra cái lọ gì đó, mở tất của cậu rồi xoa thứ nước đổ ra từ cái lọ đó vào hai lòng bàn chân cậu. Đức Chinh có cảm giác âm ấm. Cái mùi thơm thơm dễ chịu. Hình như là dầu tràm. Hạ Long xoa dầu xong thì giúp Chinh mang tất lại cẩn thận. Anh lại thoa thêm ít dầu lên thái dương cậu. Sau cùng, anh lấy cái áo bông phủ thêm cho cậu và trùm kín chăn hơn.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ