Hải đăng

1.4K 97 161
                                    

Trời còn chưa sáng, mọi người vẫn còn đang ngủ nhưng Đức Huy đã lục đục thức dậy. Anh chàng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngay xuống bếp. Đức Huy muốn tự tay làm món trà chanh để sáng mang vào bệnh viện cho Duy Mạnh.

Đức Huy nấu nước sôi. Trong khi chờ, anh chàng rửa chanh đem đi vắt lấy nước. Những quả chanh to tròn, căng mọng. Tiếng dao chạm thớt khe khẽ. Đức Huy vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ.

Trà chanh là món thức uống gắn liền với những tháng ngày êm đềm nhất của Huy và Mạnh. Đó là những buổi dạo phố uống trà chanh. Đó là những cốc trà chanh mát rượi xoa dịu cái nắng oi ả của mùa hè. Đức Huy tin rằng món trà chanh sẽ giúp Mạnh vui hơn. Dòng nước chanh chua một mùi hương nồng nàn của ký ức quyện vào không khí lạnh lẽo chảy ra bình trà còn ngút khói tựa hồ sự vỗ về những nỗi đau lặng lẽ.

Hủ Tỷ thật sự không được vui. Cô rất muốn đi thăm Duy Mạnh nhưng công việc của cô không thể xin nghỉ đột xuất như vậy. Cô đành chuẩn bị một đồ ngon, bổ, buổi sáng mang theo đi làm, chờ gặp người của đội bóng sẽ đưa, nhờ họ chuyển cho phó Mạnh.

Ăn sáng xong, ông Hang Seo đi thăm học trò. Đi theo thầy chỉ có Đức Huy và trợ lý ngôn ngữ. "Hoàng tử" lôm khư khư cái túi giữ nhiệt đựng bình trà chanh ấm nóng. Ba thầy trò đi ngang qua sảnh lễ tân. Hủ Tỷ vừa nhìn thấy liền vội vàng gọi lại.

- Thầy ơi, thầy ơi! - giọng cô lễ tân thật lảnh lót.

Thầy Park dừng lại, quay nhìn. Cô vội ôm túi quà rời khỏi quầy, bước đến nói vội:

- Thầy vào bệnh viện với cậu Duy Mạnh đúng không? Cho tôi gửi cái này cho cậu ấy. Tiếc là tôi không thể vào thăm được. Chờ cậu ấy về tôi sẽ hỏi thăm sau.

Thầy Park hơi mỉm cười:

- Tôi thay mặt Duy Mạnh cám ơn cô. Tôi sẽ chuyển lời.

Đức Huy nhanh nhẹn nhận túi quà thay thầy. Hủ Tỷ tỏ ra rất gần gũi:

- Thầy đừng cám ơn, tôi xem các cậu ấy như người nhà cả. Mọi người đi đường cẩn thận, tuyết nhiều lắm. Thầy đã gọi xe chưa?

Thầy Park gật đầu. Hủ Tỷ vẫy tay chào. Ba người đi thẳng ra cửa.

Xuân Trường cảm thấy thật chán nản. Rõ ràng anh có lỗi gì đâu chứ. Thế mà ai cũng trách anh. Thầy muốn phạt anh. Phượng thì dỗi anh. Thế có phải buồn đời không?

Chuyện là thế này. Hôm qua, khi trời vừa tối, thầy Park có dặn là sáng mai đội nghỉ tập nhưng không được ngủ nướng mà phải dậy đúng giờ và tập thể dục nhẹ nhàng cho giãn gân giãn cốt. Là một đội trưởng có trách nhiệm, Xuân Trường vội vàng soạn ngay một "chiếu chỉ" thật dài để "bố cáo thiên hạ". Thật ra là soạn tin nhắn gửi cho nhóm chat ấy mà. Nguyên văn nó là thế này:

"Phụng thiên thừa vận, thầy Park chiếu viết:

Mạnh Gắt nằm viện, thầy phải đi chăm, lòng người hoang mang, đội hình rối loạn. Tiếng lòng con dân kêu gào thấu đến tai thầy, thầy cho nghỉ tập.

Vậy nên, sáng mai cả đội mình nghỉ, nghỉ hẳn một buổi. Nhưng KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NƯỚNG. Tất cả dậy đúng giờ và tập thể dục để xương cốt chắc khỏe, cao hơn, thông minh hơn. Chiều tập bình thường. Ai dám trái lệnh hít đất không tha.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ