Trò chơi của thầy

1.5K 116 293
                                    

"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...", một ngày mới bắt đầu bằng giọng hát của Hồng Duy.

Sáng hôm nay không hiểu sao Pinky đặc biệt có tinh thần, dù là tối qua bị mất giấc ngủ. Cậu chàng nhảy chân sáo, tung ta tung tăng vừa đi hát làm náo động cả nhà.

Gặp thầy Park lúc ăn sáng, cậu chàng cười cười, ánh mắt đăm đăm nhìn thầy rồi hát:

"Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng

Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ

Dìu đôi chân bỡ ngỡ hòa trong tim nắng ấm

Thầy chắp cánh để tôi bay vào đời..."

(Người thầy năm xưa)

Hồng Duy hát bốn câu, những chàng trai có mặt ở đó vỗ tay và hò hét. Ngọc Tuấn bật ngón cái:

- Danh hiệu "con ngoan trò giỏI" của đội chính thức thuộc về bạn Khỉ Hồng.

Mọi người cười đến ôm bụng. Xuân Trường ra vẻ nghiêm túc:

- Đâu phải chỉ là "con ngoan trò giỏi", bạn Khỉ Hồng xứng đáng danh hiệu "con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, bé khỏe bé ngoan".

Cả đội cười sằng sặc, cười bất chấp hình tượng. Trợ lý ngôn ngữ lắc đầu nói nhỏ với trợ lý huấn luyện viên:

- Cứ như một cái lớp mầm non mà Xuân Trường là lớp trưởng ấy.

- Như cái nhà trẻ. - Trợ lý huấn luyện viên thở dài.

Thầy Park im lặng nhìn đám học trò đang cười đủ mọi kiểu kia, hình như thầy vẫn chưa hiểu lắm lý do vì sao mới sáng sớm mà lại "tăng động" như vậy. Nhìn một hồi thì thầy điềm tĩnh bảo:

- Ăn sáng nhanh còn đi tập!

Ơ... mất hứng quá thầy ơi. Bọn em còn chưa cười xong kia mà. Mà nói gì thì nói, cũng phải nghe lời thầy thôi.

Hôm nay có chuyện không bình thường. Mà thật ra đội bóng này có ngày nào mà không có chuyện đâu. Nhưng chuyện hôm nay có chút đặc biệt, đó là... "thần hộ mệnh" của các "bé" không hiểu sao mà sáng sớm đã thấy xụ mặt xụ mày, cau có giận dỗi, ai gặp chào hỏi thì cũng chỉ ừ ừ ừm ừm, không thân thiện như bình thường chút nào.

Mọi người xầm xì bàn tán. Và không quá khó để rút ra kết luận. Chẳng phải hôm qua có một thanh niên tên "Vũ Văn Thâm" vừa mới "đăng ký chủ quyền" trên facebook sao? Có lẽ là "Đã Có Chậu" đã phát giác ra sự việc và... hỏa hoạn. Hỏa hoạn thật rồi.

Bác sĩ Thiện nói thế nào thì Minh Đan cũng không khá hơn. Ông cũng hết cách. Lúc trên xe, các chàng trai cứ len lén nhìn anh bác sĩ rồi lại cùng lén bàn tán. Có một sự thật là... lúc anh giận dỗi nhìn cũng... cũng rất dụ dỗ người ta. "Vũ Văn Thâm", mày mệt rồi con ạ!

Buổi tập sáng bình yên không có trục trặc gì cả. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến lúc được nghỉ...

"Ngọc Quangangang", Thái Quý đứng ở một góc sân vẫy gọi.

Từ quả bóng tới trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ