Sau 2 tiếng cẩn thận canh chừng xem có ai đó đột nhiên xông vào phòng lúc cậu đang tắm hay đang cầm kéo cắt tóc mà la hét tán loạn lên, Jungkook bước xuống trong một chiếc áo hoodie và quần jeans rách gối màu đen, chân đi đôi converse cao cổ màu đen quen thuộc. Thực sự phải đề phòng rất mệt, nhưng giây phút nhìn lại mình trong gương, sự mệt mỏi vì cứ phải căng dây thần kinh mà cảnh giác nãy giờ cũng theo cơn gió mà bốc hơi hết. Mái tóc được nhuộm lại thành màu nâu và được cắt tỉa khá gọn gàng, hàng mi dài khẽ cong lên, như bức rèm phủ lên đôi mắt cà phê trong trẻo, làn da trắng sứ không tì vết, môi cherry căng mọng, cậu bước xuống trong sự ngạc nhiên đến tột độ của người giúp việc.
Ôi thiên a, họ là đang thấy thiên thần, là thiên thần đó!!! Đây có phải cậu chủ của họ không ta???
Cảm nhận thấy có đến mấy chục con mắt đang dán chặt lên người mình, bước chân đều đều bỗng chốc khựng lại, không nhanh không chậm chuyển hướng sang chị giúp việc xinh xinh đã giúp chăm sóc cậu trong mấy ngày qua_ người vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng vì tiểu thiên thần trước mặt. Khẽ ghé sát mặt xuống, đôi mắt trong veo to tròn nhìn xuống người kia, ngón tay thon dài khẽ vén ngọn tóc đang tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp, môi anh đào khẽ cười:
- Chị Eunji, tóc chị hơi lộn xộn chút này.
Vâng, màn thả thính cấp cao này đã thành công khiến cho vài mỗ nữ nào đó phải đỏ mặt, những người xung quanh cũng không tránh khỏi điều đó, dù cậu đã cố lơ đi nhưng mà họ đang hét, là hét rất to a~ Trái với cái sự ồn ào đó, Eunji cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí:
- Dạ... Cậu chủ... - Miệng thì lí nhí thế thôi, nhưng trong lòng đã sớm gào thét: bé thụ, ý lộn, cậu chủ của cô là cực phẩm, CỰC PHẨM a!!!! Người đâu dễ thương quá cơ!!!
Jungkook cười tươi. Chị gái này vừa xinh vừa dễ thương, hơn nữa trong thời gian qua rất tốt với cậu a. Đôi mắt cà phê cong cong lại thành hình vòng cung lấp lánh, chiếc răng thỏ xinh xinh ló ra, bàn tay xinh xinh lần nữa đưa lên xoa đầu chị gái kia:
- Chị à, chị đáng yêu quá đi! Chị làm bạn với em nha, đi chơi với em nha, ở nhà chán lắm a!
Bùm! Vâng, quả thính to bự lần này chính thức làm chị xinh gái kia sốc toàn tập.
Oimeoi, tiểu mỹ thụ cuteeeeeeeeeeeeeeee này là em kết nghĩa của chị a? Lâu lắm rồi mới thấy nó gọi chị như vậy, cũng lâu lắm mới thấy cái sự cute không lối thoát này của cậu đấy. Trong lòng mỗ nữ kia đang gào thét dữ dội, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bé thụ cô yêu quý trước mặt. Mọi người đang thắc mắc tại sao chị lại gọi Kookie là bé thụ à? Vì chị ấy là hủ, hủ chính hiệu nhé, chị là người ủng hộ quan hệ của cậu và các anh, nhưng từ khi thân với Hayeon, rồi bị cướp mất 6 người kia thì không hiểu bé con của cô học từ đâu ra mấy kiểu trang điểm rồi quần áo diêm dúa đeo bám các anh, để rồi nhận lại thương tích đầy mình. Nhớ lại mỗi lần bé về, thân thể không chỗ nào là không có vết thương, cô xót lắm, lần gần đây nhất bé con toàn thân đầy máu được đưa vào bệnh viện làm cô xém ngất... Ài, không sao cả, lần này bé con dễ thương của cô trở về rồi, không sao nữa rồi a!
- Aigooo... Cái đồ cute này, chị tưởng em sẽ không bao giờ cho chị thấy sự dễ thương này nữa chứ. Kookie của chị trở lại rồi, đừng theo đám kia nữa nhé. Lúc em chạy theo bọn họ, rồi lúc em trong bệnh viện, mọi người lo cho em lắm - Vừa nói, ngón tay đưa lên chọc chọc cái má phính phính kia vài cái, sau đó càng về sau, giọng điệu của Eunji càng có vẻ buồn buồn, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ cậu của bây giờ sẽ đi mất vậy. Jungkook thực sự thấy bối rối nha, ài, cái tên ngốc kia, sao nhất định phải làm cho mọi người lo đến thế này cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...