Jungkook nhìn Baekhyun, môi khẽ nở nụ cười như trêu tức kẻ kia, bàn tay xinh đẹp kéo kéo áo cậu trai tóc bạch kim trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh vang lên, từng chữ khiến Jiyoo như phát điên nhưng lại không làm gì được:
- Baekhyun, mình đi chỗ khác thôi, không nên đôi co với rác - nói rồi kéo tay y đi vài bước, không quên quăng lại 1 câu - Bẩn chết đi được.
Lee Jiyoo rất tức giận, nhìn cái cách cô ta lúc này chuyển sang siết chặt góc váy là biết, ánh mắt trợn trừng hằn học như muốn xuyên thủng bóng lưng kia. Jeon Jungkook hôm nay sỉ nhục ả, không phải một mà là hai lần, được lắm. Một chút nữa thôi, ả ta sẽ cho cậu biết mặt.
Đột nhiên tiếng xì xào nổi lên, pha lẫn với tiếng hét phấn khích làm cả ả và cậu chú ý. Jungkook nhíu mày, đám người phiền phức kia tới rồi, ở lại kiểu gì Hayeon cũng dính lấy cậu, liền kéo Baekhyun đi nhanh hơn. Nhưng tất cả bị Jiyoo nhìn thấy, ả cười lạnh. Muốn trốn à, đừng hòng.
- Jungkook à, cậu ngồi đây đi, sao lại ra ngoài thế, bàn trống mà - Giọng nói chua chát cùng tiếng giày cao gót gấp gáp vang lên, cánh tay đang cầm bánh mì bỗng bị nắm một cách rất "tự nhiên", móng tay đỏ chót ghim sâu vào da thịt khiến cậu đang trong tình trạng bị lôi xồng xộc không khỏi cảm thấy đau đau. Con ả chết tiệt này, muốn trả thù cậu đây mà.
Baekhyun cũng vô tình bị kéo theo, khi đến nơi nhìn thấy đám kia, nhất là cô gái có mái tóc dài màu nâu lượn sóng đang đứng gần cậu bạn mình, sắc mặt không khỏi trầm xuống vài phần.
- Jungkook à, cậu ngồi xuống đây ăn chung với mình đi. Các anh không làm gì cậu đâu, đừng sợ - Bàn tay cầm lấy tay cậu, để cậu ngồi xuống, giọng nói ngọt ngào hướng Baekhyun ở cách đó ba bước - Baekhyun, cậu cũng ngồi xuống luôn đi.
Năm người kia nhìn cậu mà hằn học ngồi xuống, đám học sinh trong canteen người thì ghen tị vì cậu được nữ thần dịu dàng nắm tay, người thì tức vì bản thân không ngồi gần được với lục đại thiếu gia, người thì ghen ghét vì Hayeon được họ cưng chiều, thế nhưng trong đống cảm xúc hỗn độn của đám nguười kia, chỉ có cậu là có cảm giác bực bội cùng hối hận, lần thứ 2 hối hận. Đáng ra cậu không nên xuống đây, đáng ra nên kéo Baekhyun lên sân thượng ngồi luôn cho rồi, chứ như bây giờ cậu vừa đói vừa phải nhìn mặt đám người mà cậu ghét rồi lại diễn, nhìn mấy cái mặt hằm hằm ấy thực sự cậu sẽ nuốt không trôi mất.
Lee Jiyoo trông thấy biểu cảm khó chịu có chút sợ sệt của cậu liền hả hê mà ngồi vào một bàn gần đấy, cùng với 2 đứa đi theo cô ta mà nói chuyện, thỉnh thoảng liếc cậu cười khinh vài cái. Aigoo, đây chắc là kế hoạch trả thù vì cậu sỉ nhục cô ta? Nông cạn, quá nông cạn. Nhưng sự nông cạn này thực sự khiến cậu vương vào rắc rối, một đống rắc rối.
Ài, giờ lại phải diễn nữa rồi.
Biểu tình sợ sệt quen thuộc hiện lên, Jungkook ngồi giữa Hayeon và Baekhyun, mặt cúi xuống thật thấp, tuy nhiên vẫn cảm nhận được những cái nhìn chán ghét, thậm chí là hận thù từ phía 5 kẻ kia ghim chặt xuống người mình. Bàn tay xinh xinh kéo kéo áo cậu trai tóc bạch kim ngồi cạnh, thỉnh thoảng còn nhìn vào mắt như để trao đổi thông tin, chỉ mong y có thể nhanh chóng tìm cách đưa cậu thoát khỏi chỗ này. Cái mùi nước hoa và cả sự hiền lành nhân hậu của người "bạn thân" đang ngồi cạnh, cùng với 5 đôi mắt tóe lửa đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu có chút mất tự nhiên, dạ dày một trận nôn nao khó chịu, bất giác giật mạnh áo tên kia một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanficMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...