Lớp cậu học là lớp 2A1, thuộc dãy 2 trong số 3 dãy nhà kia. Lang thang mãi mới tìm được cái lớp, trên đường đi cứ được hai ba bước là lại có 1 kẻ từ đâu nhảy thẳng vào mặt cậu mà buông ra vài câu bẩn thỉu, chủ yếu nói cậu là trai bao, độc ác, lẳng lơ, giả tạo,... Quả nhiên, hình ảnh của thân chủ bị bôi đến không thể nào đen hơn rồi, nhưng cậu không hiểu, việc hạ bệ chính mình như vậy đối với những người kia có lợi ích gì; mà hơn nữa, cái thể loại con nít ranh vắt mũi chưa sạch, chưa kể đến bị mù bẩm sinh - hay người ta thường nói là có mắt như mù thì lấy cái tư cách gì để đánh giá cậu, chuyện của cậu ai mượn lũ đó lo?
Còn chưa biết ai giả tạo hơn ai đâu.
Một lũ nông cạn. Ngu ngốc.
Còn tầm 5 bước nữa là tới lớp, đang định đi nhanh hơn một chút thì bỗng những kẻ kia xuất hiện, thanh âm trong trẻo kia lại vang lên, sự giả tạo kia lần nữa khiến cậu nổi hết da gà.
- Jungkook...
Miễn cưỡng gật đầu nhẹ một cái rồi cúi xuống, bàn tay lại siết chặt vạt áo, trong lòng rối ren vô cùng. Trời ạ, cậu quên mất cô ta học cùng lớp mình. Cũng quên béng cái dàn harem khổng lồ của cô ta trong cái lớp này. Giờ thì hay rồi, đừng nói là học, ở trong cái lớp này là xác định lỗ tai chẳng bao giờ yên được. Cũng may là đám nam thần kia học trên cậu một lớp, mặc dù công ti con và cả tập đoàn Bighit đều tiếp quản hết rồi, đi học chỉ cho có thôi, chủ yếu là để bảo vệ Hayeon khỏi tay người độc ác như cậu. Rảnh thật.
Jungkook đưa mắt nhìn những kẻ kia, bất giác lại nhớ đến thân chủ. Ài, cái đồ ngốc đây ngày nào cũng nhìn thấy mấy cảnh hường phấn của đám nam nữ thần kia, rồi còn bị cả trường chèn ép như vậy, chắc phải khổ tâm lắm.
- Hayeon, em không cần thiết phải nói chuyện với cậu ta - Giọng nói trầm ấm cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Ánh mắt sắc lẹm đằng sau chiếc kính không độ của Namjoon cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu, vẫn là bộ dạng khép nép, nhu nhược giả tạo kia, thậm chí không có lấy một biểu tình chống đối nào. Có lẽ ánh mắt kia chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi.
Phải rồi, là tưởng tượng thôi, có lẽ dạo này việc điều hành tập đoàn khiến anh mệt mỏi quá sinh ra ảo giác rồi.
Jungkook thừa biết Namjoon là đang đánh giá mình. Tốt thôi, không vô dụng như cậu tưởng, ít nhất sau một đống sơ hở cậu cố tình để lộ ra thì đã biết nghi ngờ mà chú ý đến cậu. Tuy nhiên, cậu không ngu đến mức show ra cái ánh mắt kia cho anh ta thấy. Kế hoạch của cậu, cậu còn chưa bắt đầu mà. Phải ngừng sớm thì còn gì vui nữa.
Taehyung nhìn cái bộ dạng kia mà không khỏi ngán ngẩm. Nhân lúc Hayeon đang có vẻ giận Namjoon, anh nổi hứng muốn trêu đùa cậu, lại thuận tiện an ủi thiên thần nhỏ kia, liền ôn nhu mở cửa lớp cho cô ta, sau đó không nhanh không chậm đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi người kia, học sinh trong lớp hét ầm lên, mặt Hayeon đỏ lựng, răng trắng khẽ cắn môi, miệng lí nhí "Cái anh này..." nghe thật đáng yêu, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng.
- Yeonie đừng giận Namjoon nha, bọn anh chỉ là lo lắng cho em quá thôi. Vào học đi em, chút nữa bọn anh xuống đón em đến canteen - Bàn tay to lớn ôn nhu xoa đầu người kia, khẽ hôn nhẹ lên má cô ta một cái rồi mỉm cười, mắt đẹp lại để ý từng chút biểu tình vụn vặt của cậu con trai lòe loẹt đứng gần đó, bờ vai run rẩy từng đợt, vẻ mặt đau khổ chịu đựng làm Taehyung cảm thấy cực kì hả hê. Anh nghĩ rằng, sau tất cả những tổn thương cậu đã gây ra cho Hayeon, thì chỉ hành hạ thể xác thôi là chưa đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook) Pain
FanfictionMục tiêu thực sự của tôi, chúng lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. Ban cho người khác hi vọng rồi khiến cho chúng trở thành tuyệt vọng, đó mới là điều tàn nhẫn nhất thế gian. Date: 16/06/2018 End: vui lòng không đem con đầu lòng của mình đi đâu, để...