chương 24 (pt .1)

3.7K 247 97
                                    

Ngày thứ hai kể từ khi xuất viện, chính xác hơn là từ khi vết thương kia có mặt trên người cậu, Jungkook vẫn chưa một lần nếm được món thịt cừu xiên nướng, đến mùi cũng không được ngửi. Thỏ con ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống hộp đồ ăn thanh đạm tinh xảo của chị Eunji, môi bẹp bẹp mấy cái hờn dỗi. Xem ra hôm nay lại phải xuống canteen ăn bánh kẹp rồi, ai...

Ami mặt không biểu tình ngồi cạnh Jungkook, thấy biểu tình chán nản kia lại theo thói quen lôi từ trong cặp ra một hộp sữa chuối, dúi vào tay cậu. Thỏ nhỏ ủ rũ vừa thấy thức uống ngon ngon được cho hôm qua liền cười toe đuổi mây đen trên đầu đi mất, mắt to chớp chớp linh động nhìn cô gái ngồi cạnh: "Cám ơn nhaaaa", giọng mũi đáng yêu ơi là đáng yêu. Tâm trạng bé con thay đổi nhanh đến mức khiến Sohyeon và Mina tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn bé yêu hoa nhỏ đóa đóa nhìn chăm chăm hộp sữa rồi lại nhìn hội trưởng kỉ luật đầy tự mãn bên cạnh, âm thầm ghi chép trong lòng: Muốn mua chuộc Jeonggukkie chỉ có 2 cách: Một là thật nhiều thịt cừu, hai là thật nhiều thật nhiều sữa chuối. Mỗi thứ một xe tải chẳng đáng bao tiền đâu, nhưng phúc lợi to chà bá luôn: có thể thoải mái bắt bé về ôm ôm, còn có thể thơm má đào bẹp bẹp, chơm chơm cả ngày nè, chơm đến lún vào luôn mà bé không dỗi nè...

Hwang Ami nhìn lớp học nhốn nháo vì sự vui vẻ đến quá dễ dàng của cậu trai bên cạnh, môi mỏng thanh tú vẽ lên một nụ cười có chút bất lực. Bây giờ có vẻ ngốc ngốc thế thôi, chứ hôm qua chỉ có bọn họ biết, khi Jungkook mất tích, 3A2 đã điên cuồng tìm kiếm như thế nào. Thực sự lúc ấy nếu như Baekhyun đưa Jungkook về muộn một chút nữa thôi, có lẽ chính cô cũng không bình tĩnh được mà đem toàn bộ The Royal trên dưới lục tung một thể. Jungkook của cô đang yên ổn, làm gì có chuyện tự nhiên biến mất chứ? Chắc chắn là do đám người kia động tay động chân, cũng may kiểm tra sơ qua đều không có vấn đề gì, nếu không thì Min Yoongi kia tự chuẩn bị tinh thần nhận thêm một viên đạn đi là vừa.

Thế nhưng, cho đến tận lúc cùng người kia xuống canteen, Ami không ngờ đến lí do Jeon Jungkook biến mất là nằm ở cậu, chứ không phải Min Yoongi.

Canteen vốn đã đông nay lại càng đông nghịt người, dù Sohyeon có đích thân ra mặt cũng không khiến cho lối đi rộng rãi được bao nhiêu. Thiếu niên tóc bạc nhíu mày vì sự bất thường kia, đến khi nhìn thấy một trong lục thiếu yên vị giữa canteen - lần này có cả vị hội trưởng đáng-kính kia liền hiểu ra. Nụ cười vốn thường trực trên môi lập tức mang đầy châm chọc.

Thấy Jang Sohyeon thở hổn hển, tay xách nào bánh nào cơm hộp nào đồ uống, Baekhyun nhanh chóng lách qua đám người mà đỡ lấy, thuận tiện lấy luôn phần của Jungkook rồi ra dấu với người xung quanh. Y biết Jungkook hôm qua đã đi đâu, bộ dạng nhếch nhác hôm qua của cậu rõ ràng là bị đám này khi dễ, hôm nay dày công tới đây hẳn là chẳng có mục đích tốt đẹp gì cho cam, thế nên mới ngụ ý mọi người rời khỏi đây trong im lặng. Thế nhưng chân dài còn chưa ra đến cửa, một giọng nam thanh thúy dễ nghe đột ngột vang lên, nhất thời khiến bọn họ đình chỉ hoạt động:

- Jeon Jungkook, cậu có phiền nếu ngồi xuống đây nói chuyện một chút không?

Park Jimin hướng về phía Jeon Jungkook, giọng nói từ tính ôn nhu tới độ có thể làm chết người. Giữa một không gian hỗn loạn tạp âm, câu nói kia lại dội đến vô cùng rõ ràng, thành công khiến những kẻ ở canteen tròn mắt ngạc nhiên, cũng thành công khiến đôi mắt trong trẻo của Jungkook mãnh liệt dao động.

(Allkook) PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ